Tác giả: Hồng Dương
Đêm mộng du nằm ngủ với trăng
Qua miền gió chướng sóng lên căng
Xóa đi ánh nguyệt tan vào nước
Hồn vắt ngang sông với chị Hằng...
Tiếc giấc chiêm bao lại đợi chiều
Hoàng hôn buông lặng gió mây phiêu
Hôm qua trong mộng ta quên nói
Trăng được mấy lần ta đã yêu...
Trăng có nhớ không giữa cánh đồng
Thu về hương tỏa gió mênh mông
Xiêm y trăng cởi phơi ngời sáng
Một đóa thiên nhiên trạc tuổi hồng
Hỗn hễn ôm trăng chặt cánh tay
Trăng nằm im lặng nước lay lay
Gió lên hương gió khơi dòng cuộn
Sóng vỗ tưng tưng đến đủ đầy...
Giấc mộng đêm nay lại có không
Ta mơ lại bận cũng say nồng
Dù mai có hóa thành sương khói
Nư đã lần thôi... chết kiệt lòng...
Qua miền gió chướng sóng lên căng
Xóa đi ánh nguyệt tan vào nước
Hồn vắt ngang sông với chị Hằng...
Tiếc giấc chiêm bao lại đợi chiều
Hoàng hôn buông lặng gió mây phiêu
Hôm qua trong mộng ta quên nói
Trăng được mấy lần ta đã yêu...
Trăng có nhớ không giữa cánh đồng
Thu về hương tỏa gió mênh mông
Xiêm y trăng cởi phơi ngời sáng
Một đóa thiên nhiên trạc tuổi hồng
Hỗn hễn ôm trăng chặt cánh tay
Trăng nằm im lặng nước lay lay
Gió lên hương gió khơi dòng cuộn
Sóng vỗ tưng tưng đến đủ đầy...
Giấc mộng đêm nay lại có không
Ta mơ lại bận cũng say nồng
Dù mai có hóa thành sương khói
Nư đã lần thôi... chết kiệt lòng...