Tác giả: Hồng Dương
Xa cõi mộng đường xưa thu thủy
Nụ hoa đào trổ nhụy đơm hương
Mây chiều như áng tơ vương
Đường em em bước cho thương nhớ nhiều...
Anh nào nghĩ một chiều giá buốt
Môn đăng nào trói buộc tình em
Xót xa khuê nữ sau rèm
Ngẫn ngơ anh đợi bên thềm hắt hiu...
Buồn số phận tiêu điều nghèo khổ
Kẻ sinh viên thua lỗ sang giàu
Để lòng réo rắt niềm đau
Môn đăng hộ đối chi nhàu xác thân...
Ngày gặp lại bần thần uất hận
Héo hắt buồn lận đận sao em
Môn đăng hộ đối kia xem
Trái ngang ngang trái ai đem kết bè
Anh cố lặng cố che chua xót
Giọt máu nào cứ giọt tim anh
Tí ta tí tách hao hanh
Đường tơ không trọn tan tành lòng anh...
Em chấp nhận anh đành đau khổ
Thôi kiếp này đành đổ môn đăng
Đường anh cất bước ánh trăng
Cõi em sóng gió sương giăng đường trần...
Còn gì nữa than thân trách phận
Kỷ niệm xưa chôn tận đáy lòng
‘Giọt buồn giọt tủi long đong
Góp gom anh cất nhét trong cõi buồn
Nụ hoa đào trổ nhụy đơm hương
Mây chiều như áng tơ vương
Đường em em bước cho thương nhớ nhiều...
Anh nào nghĩ một chiều giá buốt
Môn đăng nào trói buộc tình em
Xót xa khuê nữ sau rèm
Ngẫn ngơ anh đợi bên thềm hắt hiu...
Buồn số phận tiêu điều nghèo khổ
Kẻ sinh viên thua lỗ sang giàu
Để lòng réo rắt niềm đau
Môn đăng hộ đối chi nhàu xác thân...
Ngày gặp lại bần thần uất hận
Héo hắt buồn lận đận sao em
Môn đăng hộ đối kia xem
Trái ngang ngang trái ai đem kết bè
Anh cố lặng cố che chua xót
Giọt máu nào cứ giọt tim anh
Tí ta tí tách hao hanh
Đường tơ không trọn tan tành lòng anh...
Em chấp nhận anh đành đau khổ
Thôi kiếp này đành đổ môn đăng
Đường anh cất bước ánh trăng
Cõi em sóng gió sương giăng đường trần...
Còn gì nữa than thân trách phận
Kỷ niệm xưa chôn tận đáy lòng
‘Giọt buồn giọt tủi long đong
Góp gom anh cất nhét trong cõi buồn