Tác giả: TRẦN LÂN
Mười hai năm chắc vẫn là chưa đủ!
Chiêm nghiệm về nghề và ngẫm nghĩ về em.
Chừng ấy thôi! một mình anh đã biết.
Một nửa cho em và nửa kia cho nghề.
Nghề anh đó một nghề đầy vất vả!
Sáng sớm tinh mơ anh đã dậy đi làm
Về tới nhà, tối đâu anh được nghỉ
Cặm cụi, vùi đầu bên máy tính thân thương.
Thời gian đầu anh cực kỳ gian khổ
Chẳng được đi gương và đứng máy bao giờ
Anh nói vui: "Tình yêu anh là mốc!
Mốc là bến bờ, là cột mốc yêu thương!"
Em ngơ ngác, miệng nở hoa sắc thắm
Em nhẹ nhàng,hỏi:- "Mối tình đầu là ai?"
-"Nào ngồi đây,anh dốc bầu tâm sự!
Giải thích cho em,để em rõ ngọn ngành."
-"Mốc ở đây là điểm mốc khống chế,
Chôn thật kỹ càng trên dẻo đất Việt Nam.
Từ nơi đây, anh có thể đứng máy,
Đo được chiều dài và mở góc để tìm em."
Em ơi em! mốc chôn sâu kỹ lắm!
Anh phải băng đồng,tìm mốc trên sườn đê
Hay ngắm sao, nằm dài bên dòng suối
Lùng sục băng rừng,tìm mốc nơi rừng thiêng.
Với hành trang đơn xơ và giản dị,
Chỉ một túi đồ đựng toàn dao với bay,
Một cái thuổng đã khắc tên hai đứa,
Cầm chắc trong tay là xà beng đen xì!
Để tìm mốc anh cầm gương định vị
Toạ độ trong tay đứng máy sẽ tìm ra
Mở một góc kèm cạnh đo chính xác
Đặt gương nhẹ nhàng miệng anh hét thật to!
Điểm đây rồi sao mốc đâu chẳng thấy?
Tim đập,chân run, nhịn đói đã bao ngày!
Anh oà khóc!Ông Bụt đâu chẳng hiện?
Chỉ có chú Hiến già, đang ngơ ngác sau lưng.
Tay thật nhanh anh cầm ngay chiếc thuổng
Hùng hục, đào đào tìm mốc nền đất sâu.
Mồ hôi rơi, ướt đầm hai bờ áo
Anh lại vục đầu,chổng mông để tìm em.
Chừng mười phút,cách đất năm mươi tấc
Anh đã vô tình gõ xà beng vào em
Mặt bích xanh chữ thập in rõ nét
Thân chắc bê tông nền đất ôm vào lòng.
Mốc anh đó!xù xì đầy khô ráp
Mốc chẳng chịu cười, cũng chẳng nói với anh
Nhưng anh hiểu mốc đã là tri kỷ
Mốc là em!mốc cũng là mối tình đầu!
Thơ: TRẦN LÂN
HN: 12/9/2018
Chiêm nghiệm về nghề và ngẫm nghĩ về em.
Chừng ấy thôi! một mình anh đã biết.
Một nửa cho em và nửa kia cho nghề.
Nghề anh đó một nghề đầy vất vả!
Sáng sớm tinh mơ anh đã dậy đi làm
Về tới nhà, tối đâu anh được nghỉ
Cặm cụi, vùi đầu bên máy tính thân thương.
Thời gian đầu anh cực kỳ gian khổ
Chẳng được đi gương và đứng máy bao giờ
Anh nói vui: "Tình yêu anh là mốc!
Mốc là bến bờ, là cột mốc yêu thương!"
Em ngơ ngác, miệng nở hoa sắc thắm
Em nhẹ nhàng,hỏi:- "Mối tình đầu là ai?"
-"Nào ngồi đây,anh dốc bầu tâm sự!
Giải thích cho em,để em rõ ngọn ngành."
-"Mốc ở đây là điểm mốc khống chế,
Chôn thật kỹ càng trên dẻo đất Việt Nam.
Từ nơi đây, anh có thể đứng máy,
Đo được chiều dài và mở góc để tìm em."
Em ơi em! mốc chôn sâu kỹ lắm!
Anh phải băng đồng,tìm mốc trên sườn đê
Hay ngắm sao, nằm dài bên dòng suối
Lùng sục băng rừng,tìm mốc nơi rừng thiêng.
Với hành trang đơn xơ và giản dị,
Chỉ một túi đồ đựng toàn dao với bay,
Một cái thuổng đã khắc tên hai đứa,
Cầm chắc trong tay là xà beng đen xì!
Để tìm mốc anh cầm gương định vị
Toạ độ trong tay đứng máy sẽ tìm ra
Mở một góc kèm cạnh đo chính xác
Đặt gương nhẹ nhàng miệng anh hét thật to!
Điểm đây rồi sao mốc đâu chẳng thấy?
Tim đập,chân run, nhịn đói đã bao ngày!
Anh oà khóc!Ông Bụt đâu chẳng hiện?
Chỉ có chú Hiến già, đang ngơ ngác sau lưng.
Tay thật nhanh anh cầm ngay chiếc thuổng
Hùng hục, đào đào tìm mốc nền đất sâu.
Mồ hôi rơi, ướt đầm hai bờ áo
Anh lại vục đầu,chổng mông để tìm em.
Chừng mười phút,cách đất năm mươi tấc
Anh đã vô tình gõ xà beng vào em
Mặt bích xanh chữ thập in rõ nét
Thân chắc bê tông nền đất ôm vào lòng.
Mốc anh đó!xù xì đầy khô ráp
Mốc chẳng chịu cười, cũng chẳng nói với anh
Nhưng anh hiểu mốc đã là tri kỷ
Mốc là em!mốc cũng là mối tình đầu!
Thơ: TRẦN LÂN
HN: 12/9/2018