Tác giả: Ngọc Quang Hà
Anh mang theo mùa thu và khóm lá.
Để đông về cành hoá đá xác xơ.
Tình chưa qua sao vội nhạt hững hờ.
Đêm lành lạnh trông chờ ai sưởi ấm.
Anh ra đi mang cả mối tình câm.
Tim ấp ủ bao lần chưa dám nói.
Đường hoang vắng đêm về thêm tiếc nuối.
Vật đổi dời một cõi trọn niềm yêu.
Anh ra đi để lại biết bao điều.
Mang tâm sự với nhiều bao thương nhớ.
Anh đi qua miền yêu giờ đã lỡ.
Đã quên rồi người ngỡ có nào hay.
Anh yêu ơi! đừng quên hết nơi này.
Tim buốt giá gửi mây chiều dại dột.
Mảnh trăng gầy bên hàng cây thưa thớt.
Bóng hình hài ngây nghất nỗi chờ mong.
09/01/2016
Để đông về cành hoá đá xác xơ.
Tình chưa qua sao vội nhạt hững hờ.
Đêm lành lạnh trông chờ ai sưởi ấm.
Anh ra đi mang cả mối tình câm.
Tim ấp ủ bao lần chưa dám nói.
Đường hoang vắng đêm về thêm tiếc nuối.
Vật đổi dời một cõi trọn niềm yêu.
Anh ra đi để lại biết bao điều.
Mang tâm sự với nhiều bao thương nhớ.
Anh đi qua miền yêu giờ đã lỡ.
Đã quên rồi người ngỡ có nào hay.
Anh yêu ơi! đừng quên hết nơi này.
Tim buốt giá gửi mây chiều dại dột.
Mảnh trăng gầy bên hàng cây thưa thớt.
Bóng hình hài ngây nghất nỗi chờ mong.
09/01/2016