Tác giả: Thiên Ân
MÔI HOA
Một bờ môi hoa vừa chín
Rung rinh hồn lá vàng xanh
Một thời tim ta bịn rịn
Nghìn đêm thức trắng năm canh
Một bờ môi hoa mộng mị
Thiếp đi trăm giấc nồng nàn
Thói đời thường hay ích kỉ
Xô lệch kí ức thời gian
Một bờ môi hoa, ta hái
Hương say một cõi bướm ong
Ta còn chạy đua vụng dại
Trên nhánh bờ mi cong cong
Một bờ môi hoa tỉnh giấc
Ru ta dằn vặt bốn mùa
Ru ta trăm giọt nước mắt
Ru ta tiếng hò ngày xưa
Một bờ môi hoa chúm chím
Ngựa hoang mệt mỏi đường dài
Khi bóng hoàng hôn tắt lịm
Môi hoa dành dụm cho ai?
Một bờ môi hoa nho nhỏ
Đừng trách sao ta khát thèm!
Đừng trách sao ta bỡ ngỡ!
Gần nhau đã đầy một đêm
Ngày 11/2/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Một bờ môi hoa vừa chín
Rung rinh hồn lá vàng xanh
Một thời tim ta bịn rịn
Nghìn đêm thức trắng năm canh
Một bờ môi hoa mộng mị
Thiếp đi trăm giấc nồng nàn
Thói đời thường hay ích kỉ
Xô lệch kí ức thời gian
Một bờ môi hoa, ta hái
Hương say một cõi bướm ong
Ta còn chạy đua vụng dại
Trên nhánh bờ mi cong cong
Một bờ môi hoa tỉnh giấc
Ru ta dằn vặt bốn mùa
Ru ta trăm giọt nước mắt
Ru ta tiếng hò ngày xưa
Một bờ môi hoa chúm chím
Ngựa hoang mệt mỏi đường dài
Khi bóng hoàng hôn tắt lịm
Môi hoa dành dụm cho ai?
Một bờ môi hoa nho nhỏ
Đừng trách sao ta khát thèm!
Đừng trách sao ta bỡ ngỡ!
Gần nhau đã đầy một đêm
Ngày 11/2/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)