Mỏi Cánh Yêu Thương

Tác giả: Thiên Ân

MỎI CÁNH YÊU THƯƠNG
NGƯỜI em tình nhỏ ngày nào?
VỀ đâu mái tóc đeo sầu bao đêm?
CHIẾC thuyền tình ,vốn lênh đênh
BÓNG mây lãng tử bồng bềnh nơi xa

NĂM qua ươm mộng cỏ hoa
CANH khuya lặng lẽ lệ sa cửa lòng
KẺ đi vớt bóng mưa hồng
ĐI trong kỉ niệm buồn trông mắt người

MUÔN loài khao khát nụ cười
DẶM sầu lẻ bóng trăng hời hợt trăng
MỘT thời trúc bén duyên măng
MÌNH ta gói ghém giăng giăng tơ chiều

XA XÔI đôi lúc quên yêu
VẦNG mây co cụm buồn hiu hắt buồn
TRĂNG thanh tay gác tuổi hờn
AI còn lấp bể dời non bẽ bàng?

XẺ tình dọc,xẻ tình ngang
LÀM cho trái đất kêu than thấu trời
ĐÔI ta dệt mộng ru hời
NỬA thì kín hở , nửa mời mọc nhau

IN tròn mắt biếc đêm sâu
GỐI vào mơ ước mái đầu trộn chung
CHIẾC hôn mềm mại ung dung
NỬA mùa con gái nghìn trùng yêu thương

SOI đường giấc sáng vấn vương
DẶM TRƯỜNG cánh mỏi , dặm trường lẻ loi
Đêm 30/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized