Tác giả: Trần Hậu
Anh mới biết bây giờ anh mới biết
Chuyện tình yêu vẫn là chuyện muôn đời
Tìm đến nhau bằng khoảng cách mù khơi
Trong cay đắng mặt trời buồn rét lạnh
Anh mới biết anh cũng vừa mới biết
Trăng của sao và gió của mây ngàn
Mùa thu về đêm nguyệt bạch mang mang
Sầu ở lại trong tận cùng cảm giác
Anh mới biết cũng như vừa mới biết
Cánh rừng xưa đã khép lối đi về
Anh lạc loài giữa biển sóng hôn mê
Cơn lốc xoáy thốc tung bờ thạch lãnh
Gió cuồng loạn thổi tung hồn cuồng loạn
Cánh buồm khơi mắt hút giữa trùng khơi
Anh mới biết cũng như vừa mới sống
Một ngày qua rất lạ ở trong đời
Một ngày qua cơn huyễn mộng tuyệt vời
Anh chợt thấy mình tan trong hơi gió
Và cả phổi cả tim cùng cảm giác
Cháy bừng lên trong trời đất rưng rưng.
(SG1971)
Chuyện tình yêu vẫn là chuyện muôn đời
Tìm đến nhau bằng khoảng cách mù khơi
Trong cay đắng mặt trời buồn rét lạnh
Anh mới biết anh cũng vừa mới biết
Trăng của sao và gió của mây ngàn
Mùa thu về đêm nguyệt bạch mang mang
Sầu ở lại trong tận cùng cảm giác
Anh mới biết cũng như vừa mới biết
Cánh rừng xưa đã khép lối đi về
Anh lạc loài giữa biển sóng hôn mê
Cơn lốc xoáy thốc tung bờ thạch lãnh
Gió cuồng loạn thổi tung hồn cuồng loạn
Cánh buồm khơi mắt hút giữa trùng khơi
Anh mới biết cũng như vừa mới sống
Một ngày qua rất lạ ở trong đời
Một ngày qua cơn huyễn mộng tuyệt vời
Anh chợt thấy mình tan trong hơi gió
Và cả phổi cả tim cùng cảm giác
Cháy bừng lên trong trời đất rưng rưng.
(SG1971)