Giấc Mộng Vô Thường

Tác giả: Hồng Dương

NẾU trần thế bỗng nhiên dậy sóng
VẦNG trăng buồn đứng ngóng trên cao
DƯƠNG gian xao động nôn nao
TẮT niềm thơ mộng đớn đau cõi sầu

MẶT biển khóc bạc đầu ngọn gió
TRĂNG ngẩn ngơ vàng võ miền xa
SẼ vương sương trắng la đà
BUỒN trăm năm nữa bao la giận hờn

SAO rơi xuống gió mơn man thổi
KHI nắng tàn giận dỗi mùa đông
NẮNG tan chốn lạnh hoang đồng
HẮT hiu chiếc bóng thinh không hững hờ

TRĂNG buồn khuyết vệt mờ mỏng mảnh
CÒN một lằn ảo ảnh huyền mơ
CHIẾU về lạc bãi bến bờ
SUÔNG men rượu nhạt mắt chờ mắt ai

NẾU trăng chết nằm dài trên biển
NHƯ dã trằng say nghiện gió thu
TÌNH ơi lạc bóng mây mù
CHẾT trong vô thức lời ru vô miền

HỎI cơn gió mắt hiền ai mộng
EM nơi nào mây động miền xưa
CÓ còn nhớ tới cơn mưa
BUỒN trôi ra cõi sóng đưa bịt bùng

SAO chết đuối dưới vùng nước đọng
TÌNH ơi tình ngọn sóng trào dâng
TRONG hồn chua chát vạn lần
VẮT khô giọt lệ đắng tràn bờ mi

EM hãy khóc như khi mới gặp
CÒN lại gì trong mắt mùa đông
TAY trong tay lại ấm nồng
BUÔNG lơi sầu muộn đơm nồng tình em...

NẾU VẦNG DƯƠNG TẮT
MẶT TRĂNG SẼ BUỒN
SAO KHI NẮNG HẮT
TRĂNG CÒN CHIẾU SUÔNG

NẾU NHƯ TÌNH CHẾT
HỎI EM CÓ BUỒN
SAO TÌNH TRONG VẮT
EM CÒN TAY BUÔNG
_____________________
Chưa phân loại
Uncategorized