Miền Trung

Tác giả: Đuyên Hồng

Oằn lưng mình gánh bao trận bão.
Miền Trung
Đau thắt lưng một dải đất chập chùng lũ lụt
Nắng mùa hè cháy bỏng triền gió cát
Nơi mùa mưa nát đất sầy đường
Nơi hạt cơm cũng đượm cả gió sương
Những cô bé tóc vàng hoe sạm nắng
Những cậu con trai gẫy nhẵng nước da nâu

Khổ đau thấm sâu vào đất ấy từ lâu
Miền Trung gánh hai đầu châu thổ
Bắc Nam đôi vựa thóc quê nhà
Miền Trung uốn mình nên dáng Đất Mẹ thướt tha
Miền Trung
Mịt mù gió lào
Bập bùng nắng lửa

Miền Trung
Lũ trôi sông lở
Vàng võ da người
Trắng hạt muối biển khơi
Miền Trung
Sướng ít khổ nhiều
Miền Trung
Tan hoang trong mưa bão

Nước mắt người miền Trung
Cay như quả ớt chỉ thiên
Dành dụm từng đồng tiền
Mẹ hiền
Lưng còng vai sả
Quanh năm ra vào gốc rạ vườn cau
Những người cha
Tuổi tứ tuần bạc tóc từ lâu
Hằn trên khuôn mặt nhàu
Những nếp nhăn nhiều hơn sóng biển

Miền Trung
Cơn lụt vừa qua
Bão xa lại đến
Làng chài trắng khăn
Những người vợ ngày đêm mong thuyền chồng cập bến
Biển dịu êm như nồi cơm
Bỗng nổi cơn cuồng nộ
Xác người xấu số
Không mồ chôn thân…

Miền Trung
Những đứa con ra đi
Lầm lũi bước về phía trước
Những anh hùng đã làm nên sử sách
Những danh nhân rạng mãi ngàn năm…

Miền Trung
Một dải đất khô cằn
Cả đất nước nghiêng lòng về nơi đó
Chưa phân loại
Uncategorized