Tác giả: Việt Phúc
Rồi một ngày ta trở lại con đê
Chiều nắng rũ theo lối về lặng lẽ
Hồn bâng khuâng chong theo làn gió nhẹ
Dệt đôi vần thơ nhỏ bé mong manh
Tâm lặng thiền dõi vạn vật xung quanh
Cô đơn gợn lệ chòng chành lên má
Chờ ai nữa khi con đường vẫn lạ
Nắng chiều buồn ... Ta lạnh quá bờ mi
Ta ghét mình chưa bỏ nỗi sân si
Miền kí ức, xõa tóc ghì vai áo
Đừng mơ mộng ngộ tâm miền giác ảo
Hãy vui cười khi hạnh phúc về ngang
Chỉ mình ta sưởi ấm chút nắng vàng
Tay chắp niệm tim rộn ràng chào đón
Bình minh tỏ mỉm cười nghiêng vành nón
Tựa ngày thơ kí ức hiện trở về
Chiều nắng rũ theo lối về lặng lẽ
Hồn bâng khuâng chong theo làn gió nhẹ
Dệt đôi vần thơ nhỏ bé mong manh
Tâm lặng thiền dõi vạn vật xung quanh
Cô đơn gợn lệ chòng chành lên má
Chờ ai nữa khi con đường vẫn lạ
Nắng chiều buồn ... Ta lạnh quá bờ mi
Ta ghét mình chưa bỏ nỗi sân si
Miền kí ức, xõa tóc ghì vai áo
Đừng mơ mộng ngộ tâm miền giác ảo
Hãy vui cười khi hạnh phúc về ngang
Chỉ mình ta sưởi ấm chút nắng vàng
Tay chắp niệm tim rộn ràng chào đón
Bình minh tỏ mỉm cười nghiêng vành nón
Tựa ngày thơ kí ức hiện trở về