.....mẹ.....

Tác giả: Phan Đình Ninh

.....MẸ.....
...........................
Mẹ đả khổ khi đem con về bên mẹ
Cả cuộc đời,chẳng giây phút bình yên
Thời gian cứ lặng trôi,có ai níu kéo nổi ?
Con ngày thêm lớn khôn
Mẹ ngày thêm già cổi
Con cú đi xa mãi vòng tay mẹ
Sống lang thang phiêu bạt bốn phương trời
Vẩn mang theo lửa lòng thù hận
Trả thù đời,con lao vào những cuộc chơi
Những đau khổ,chia lìa,những đắng cay, hạnh phúc
Con chỉ muốn nột lần về bên mẹ,
Một lần thôi...Được an ủi vổ về.
Nhưng cao ngạo,con vẩn hoài câm lặng.
Cũng may
Con vẩn ở bên mẹ,khi mẹ phải ra đi.
Con cứ tưởng sẻ bật khóc,
Nhưng mắt con,dòng lệ đả khô rồi
Vì cuộc đời đã dày xéo thân con
Vùi cảm súc hồn con thành sỏi đá.
Cứ lang thang.
Con vẫn biết.
Mất mẹ buồn,luôn dỏi bước theo con
Nén yêu thương,mẹ chẳng nói thành lời,
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi.
Con giả bộ vô tình...
Con cứ cố thản nhiên...
Quay lưng đi,giấu một tiếng thở dài
Hôm nay đây
Mẹ không còn nửa
Xin đốt nén hương trầm
Dâng lên mẹ với lòng thành kính.
HẬN THÙ
Chưa phân loại
Uncategorized