Mẹ Yêu Thương..!

Tác giả: HOÀNG HẠC BAY

MẸ YÊU THƯƠNG...!

Mãi cho đến bây giờ mấy ai hiểu được,
Có bao người thấu hết chữ YÊU THƯƠNG !?
Mà vẫn thấy rạt rào con tim khi gọi MẸ.
Chữ Việt mình hai mẫu tự đơn sơ...
Thật ngắn gọn nhưng sao trùng trùng biển cả !
Mờ E ME vần xuôi thêm dấu nặng
Phát âm thành tiếng MẸ thương yêu !
Đơn giản lắm, dễ dàng thay...từ học Vở lòng,
Mà cho đến thành Cử nhân, Tiến sĩ
Thành Nhà văn, Hiền triết, Nhà thơ...
Cũng vẫn thấy mơ hồ khi nghĩ về chữ MẸ !
Nói làm sao cho rõ nghĩa MẸ đây,
Viết thế nào để diễn hết ngôn từ MẸ !?
Không thể nào và không bao giờ cả...!
Bởi vì...MẸ là bầu trời, là biển rộng mênh mông !
Mà ngôn ngữ chỉ là đơn sơ qui ước !
Niệm về MẸ, vô hình, nhưng có trước
Có thể từ phôi nhỏ MẸ cưu mang.
Nên hình vóc, niệm kia càng rõ nét.
Để một ngày chào thế giới vói MẸ yêu.
Tiếng khóc đầu đời như lời chào MẸ
Cảm ơn người hun đúc kiếp nhân sinh !?

Không có MẸ con không bao giờ có...
Có con rồi...MẸ vẫn bên con !
Bên con mãi cho đến khi con không còn nữa.
Bóng hình kia, che phủ cả cuộc đời !
Nói về MẸ là nói về yêu thương bát ngát...
Chữ tình nào so được tình MẸ thương con ,
Rất tự nhiên, tự tại, tự hào...!

Con thương MẸ như người đang khát
Tình MẸ là nước mát con cần.
Chỉ vậy thôi ! Không nói xa gần.
Khỏi diễn tả là biết ơn hay bổn phận !
MẸ thương con, con thương MẸ hai dòng xuôi ngược
Nhưng chung cùng biển rộng, biển yêu thương !
Đã hòa quyện từ phôi non cho đến ngày khôn lớn .

MẸ như thế, rất giản đơn mà là tất cả...
MẸ mất đi...Con mất cả bầu trời !!!
Chưa phân loại
Uncategorized