Tác giả: Hồng Dương
Mùa thu đến cho lòng ngơ ngẩn
Mây mùa thu thơ thẩn ngang trời
Nàng thu ai đã ngõ lời
Khiến người lữ thứ tơi bời nhớ thương....
Chiều tím biếc vấn vương diệu vợi
Nắng thu vàng vời vợi buồn tênh
Không gian tám hướng mông mênh
Hồn thơ rười rượi bồng bềnh mây lan...
Mây phiêu lãng bay tràn khắp chốn
Lòng tái tê hổn độn tâm tư
Thôi xin xếp lại từ từ
Cuộc tình thu gửi đau nhừ lòng ai...
Thu mây trắng nhẹ bay tư lữ
Lòng lặng thầm tình ngự trên ngàn
Hồn ai mang nỗi chứa chan
Nhìn mây nhớ tới một làn môi xa...
Mùa thu đến ve già khô chết,
Cành phượng gầy cũng hết trổ bông.
Tôi thường ra ngõ ngóng trông,
Mây thu hờ hững thinh không một lời...
Mây mùa thu thơ thẩn ngang trời
Nàng thu ai đã ngõ lời
Khiến người lữ thứ tơi bời nhớ thương....
Chiều tím biếc vấn vương diệu vợi
Nắng thu vàng vời vợi buồn tênh
Không gian tám hướng mông mênh
Hồn thơ rười rượi bồng bềnh mây lan...
Mây phiêu lãng bay tràn khắp chốn
Lòng tái tê hổn độn tâm tư
Thôi xin xếp lại từ từ
Cuộc tình thu gửi đau nhừ lòng ai...
Thu mây trắng nhẹ bay tư lữ
Lòng lặng thầm tình ngự trên ngàn
Hồn ai mang nỗi chứa chan
Nhìn mây nhớ tới một làn môi xa...
Mùa thu đến ve già khô chết,
Cành phượng gầy cũng hết trổ bông.
Tôi thường ra ngõ ngóng trông,
Mây thu hờ hững thinh không một lời...