Tác giả: Vũ Thành
Trời ở phuơng này đã chớm thu
Hồn tôi đầy nuớc mắt giăng mờ
Mùa thu và những con đuờng tím
Hoa lá còn xanh như thuở xưa
Thuở ấy nguời yêu tóc chửa dài
Có nhiều hoa buớm ngủ trên vai
Tình yêu còn thắm trong lòng mắt
Mực tím còn vuơng trên áo dài
Tôi đứng chờ em truớc cổng truờng
Mắt buồn như màu áo Trưng Vuơng
Con đuờng Thống Nhất mênh mang quá
Tôi gửi hồn tôi cho tháp chuông
Ngày đó yêu em trốn học hoài
Tôi lầm chủ nhật với thứ hai
Chiều nào tôi cũng hay qua đấy
Nhìn tóc em bay rồi thở dài
Dù biết yêu em chả đuợc gì
Có chăng là nuớc mắt quanh mi
Là đau thuơng với nhiều nhung nhớ
Thôi cũng đành tôi không trách chi
Hồn tôi đầy nuớc mắt giăng mờ
Mùa thu và những con đuờng tím
Hoa lá còn xanh như thuở xưa
Thuở ấy nguời yêu tóc chửa dài
Có nhiều hoa buớm ngủ trên vai
Tình yêu còn thắm trong lòng mắt
Mực tím còn vuơng trên áo dài
Tôi đứng chờ em truớc cổng truờng
Mắt buồn như màu áo Trưng Vuơng
Con đuờng Thống Nhất mênh mang quá
Tôi gửi hồn tôi cho tháp chuông
Ngày đó yêu em trốn học hoài
Tôi lầm chủ nhật với thứ hai
Chiều nào tôi cũng hay qua đấy
Nhìn tóc em bay rồi thở dài
Dù biết yêu em chả đuợc gì
Có chăng là nuớc mắt quanh mi
Là đau thuơng với nhiều nhung nhớ
Thôi cũng đành tôi không trách chi