Mật Nguyệt

Tác giả: Tuyền Linh

Mật Nguyệt

Nén nhang cho hiền thê…

Chia tay em từ cõi Âm Ty ấy
Ta về trên Dương Thế tắm trăng sao
Chung quanh ta loang từng vũng máu đào
Túi thơ nhỏ ta hứng hoài không hết
Cầu Ô Thước bắc đôi đường Nhật Nguyệt
Vẫn chưa nư nỗi nhớ xéo trong ta
Vẫn cứ vò nát sạch mớ tâm can
Ta chới với níu trăng sao cầu cứu

Em còn đó hay là em đã khuất
Sao ta nghe lời gió hú đầu khe
Hồn em còn lảng vảng thác ghềnh kia?
Chờ ta với, hỡi em đừng đi vội!

Em có nghe lời ta từ đồng vọng
Tắt lịm dần theo tiếng lá lao xao?
Đêm ngất ngư hồn phách vút lên cao
Nguồn sinh khí mong manh hơn tơ lụa
Thôi em hỡi, ngàn năm ta vẫn đợi !
Phút giây nầy, nguồn hạnh phúc đời ta
Mấy chục năm rồi mà cứ ngỡ hôm qua
Hơi ấm ấy...mùi hương...và sợi tóc...
Ôi ngây ngất! Phương ơi! ôi ngây ngất !
Xin gió mây ngừng lại để ta yêu
Van trăng sao quyện chặt tận cung Hằng
Và...im lặng nghe từng hơi thở vộị...
Từ con tim...làn da...và buồng phổi...
Đêm Tân hôn huyền diệu của Ngưu Lang
Chắp cánh cùng bay mãi tận chốn Thiên Đàng
Rồi quyện xuống đáy sâu vùng Địa ngục
Có đôi ta, đâu chẳng là hạnh phúc
Có đôi ta, đâu cũng chốn Thiên Đường
Địa ngục nào chẳng có thú yêu đương
Thiên Đường nào chẳng vương niềm khổ lụy?
Chỉ hai ta yêu nhau là bất diệt
Trăng vờn sao và gió giỡn đùa mây
Thơ ta đây, em hãy uống cho say
Ta no cứng mùi xiêm y ngào ngạt...
Những than thở dại khờ từ thuở trước
Chừ là thơ, là nhạc hát ru em
Giọt lệ sầu thành nạm ngọc kim cương
Kết vương miện cho em thêm ngời sáng

Em có thấy hồn ta run bần bật ?
Tòa Thiên nhiên úp mở...túi thơ say...
Hồn ta đang bay bổng chín tầng mây
Huyền diệu quá, một kỳ quan chói lọi !
Gío ve vãn sợi tơ vàng óng mượt
Trăng thèm thuồng núp kẽ lá dòm nghe
Có tiếng gì vỡ vụn tựa pha lê?
Ồ! lũ quỷ reo cười mừng hoa chúc

Em thấy không,cả Thiên Đường và Địa Ngục
Tựu về đây chia sẻ thú yêu đương
Khúc Nghê Thường còn vọng mãi trong sương
Đừng đi vội, xin em đừng đi vội!!!

Tuyền Linh
Giấc mơ rạng sáng 16.08.08
Chưa phân loại
Uncategorized