Mắt Người Dưng

Tác giả: Thiên Ân

MẮT NGƯỜI DƯNG
Mắt người dưng bâng khuâng chiều lạ
Những gam màu hối hả chen chân
Bổng trầm giai điệu bổng trầm
Người đi tính nhẩm mười năm gối đầu

Mắt người dưng ăn sâu cánh gió
Thương chiều chiều qua ngõ nhìn nhau
Đưa em vào mộng , chiều sâu
Tóc mây lồng lộng nuôi câu thơ tình

Mắt người dưng một mình thèm ngó
Nhốt bốn mùa trăn trở lá hoa
Dòng sông bơi lội hiền hòa
Níu bờ âu yếm thiết tha mặn nồng

Mắt người dưng cân , đong , đo ,đếm
Nghìn lẻ đêm muôn chuyện đất trời
Em đi từ độ thu rơi
Lá vàng cau có rụng rời li tan

Mắt người dưng bẽ bàng khuya sớm
Ta một thời lì lợm đáng chê
Ngẩn ngơ , lạ lẫm trăm bề
Thương nhau đầu óc mải mê một người

Mắt người dưng ngẫm cười nhân thế
Bây giờ trôi trăm bể , nghìn sông
Mầm yêu uốn éo xuôi dòng
Cúi đầu nhặt nốt số không lạnh mùa
Ngày 17/10/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized