Tác giả: Phục Hưng
mất em rồi giã từ ngày hạnh phúc
ngày yêu thương hai đứa trung đường
ngày ước mơ tưởng chừng như đả đến
nhưng nào ngờ đả vội thoáng qua
mất em rồi tôi không còn gì nữa
từng nhịp tim nay củng ngừng
chiều hoàng hôn không còn là mầu tím
lỡ cung đàn ân ái phút biệt ly
bài ca buồn vẫn cứ hẹn trong anh
mất em rồi bài ca thêm dang dỡ
cơn mưa qua anh đổ lỗi cho đời
mang em đi anh tìm trăm vạn lối
biết lối nào là lối em qua.
mất em rồi con phố buồn ngơ ngẫn
giọt mưa thu tan tác một buổi chiều
con đường mòn hiu hắt vắng tênh
nay chở thành đường hoang mùa lá rụng
mất em rồi anh phải làm sao đây
những ước mơ anh chất đầy trí nhớ
để xóa đi đâu phải quá dể dàng
đêm tỉnh lặng anh lấy ra đếm thử
đến sáng rồi không xuễ nổi ước mơ
mất em rồi thế giới đả nổ tung
bầu trời đêm hành tinh như phá hủy
mất em rồi anh đả mất chính anh
mất cả thời xuân trong cát bụi
vùi thân anh trong xa mạc hoang tàn.
ngày yêu thương hai đứa trung đường
ngày ước mơ tưởng chừng như đả đến
nhưng nào ngờ đả vội thoáng qua
mất em rồi tôi không còn gì nữa
từng nhịp tim nay củng ngừng
chiều hoàng hôn không còn là mầu tím
lỡ cung đàn ân ái phút biệt ly
bài ca buồn vẫn cứ hẹn trong anh
mất em rồi bài ca thêm dang dỡ
cơn mưa qua anh đổ lỗi cho đời
mang em đi anh tìm trăm vạn lối
biết lối nào là lối em qua.
mất em rồi con phố buồn ngơ ngẫn
giọt mưa thu tan tác một buổi chiều
con đường mòn hiu hắt vắng tênh
nay chở thành đường hoang mùa lá rụng
mất em rồi anh phải làm sao đây
những ước mơ anh chất đầy trí nhớ
để xóa đi đâu phải quá dể dàng
đêm tỉnh lặng anh lấy ra đếm thử
đến sáng rồi không xuễ nổi ước mơ
mất em rồi thế giới đả nổ tung
bầu trời đêm hành tinh như phá hủy
mất em rồi anh đả mất chính anh
mất cả thời xuân trong cát bụi
vùi thân anh trong xa mạc hoang tàn.