Tác giả: Huỳnh Thiên Thanh
MẤT EM
Chiếc lá úa phai màu như nắng hạ
Tháng ba này duyên đã tựa mây bay
Cành hồng nhung anh chăm sóc tháng ngày
Không có kẻ trao tay niềm thương nhớ
Khéo hờn dỗi ông trời làm tan vỡ
Giấc mộng lành mình vô cớ đánh rơi
Ngắm ra khơi thuyền cất bến xa rời
Con sóng dữ muôn nơi hoài tấp nập
Đường duyên nợ anh trược chân ngã vấp
Cuốn phim buồn vài tập thế đã xong
Bóng dáng em luôn hiện hữu trong lòng
Cả giây phút mắt long lanh dòng lệ
Biết hạnh phúc chẳng là điều có thể
Em đi rồi quá trễ nói yêu nhau
Hồn như tơ rối rắm cuộn nát nhàu
Như ai sẻ buốt đau khôn tả nổi
Cách hải âu bay liền bay rất vội
Hoàng hôn còn thay đổi huốn chi em
Bóng tối ơi xin chớ có buông rèm
Cho giọt đắng ướt lem bờ vai lạnh.
Chiếc lá úa phai màu như nắng hạ
Tháng ba này duyên đã tựa mây bay
Cành hồng nhung anh chăm sóc tháng ngày
Không có kẻ trao tay niềm thương nhớ
Khéo hờn dỗi ông trời làm tan vỡ
Giấc mộng lành mình vô cớ đánh rơi
Ngắm ra khơi thuyền cất bến xa rời
Con sóng dữ muôn nơi hoài tấp nập
Đường duyên nợ anh trược chân ngã vấp
Cuốn phim buồn vài tập thế đã xong
Bóng dáng em luôn hiện hữu trong lòng
Cả giây phút mắt long lanh dòng lệ
Biết hạnh phúc chẳng là điều có thể
Em đi rồi quá trễ nói yêu nhau
Hồn như tơ rối rắm cuộn nát nhàu
Như ai sẻ buốt đau khôn tả nổi
Cách hải âu bay liền bay rất vội
Hoàng hôn còn thay đổi huốn chi em
Bóng tối ơi xin chớ có buông rèm
Cho giọt đắng ướt lem bờ vai lạnh.