Tác giả: Huỳnh Thiên Thanh
Anh Biết Và Anh Cũng Hiểu
Anh biết em yêu lắm những bông hoa
Màu trắng trắng thước tha mộc mạc
Màu hồn nhiên bình yên mà thơm ngát
Màu trinh nguyên đầy khao khát nhớ mong
Anh biết em yêu cả những dòng sông
Có con đò đã chống sào cập bến
Lúc chiều tà không còn một ai đến
Ngắm cánh bèo lênh đênh hững hờ trôi
Anh biết em yêu màu vàng sôi nổi
Của bình minh vừa hé nắng trói chan
Màu hoa bí đang chớp nở rộng ràng
Màu mai vàng nở rộ lúc xuân sang
Anh biết em sợ lắm sự dở dang
Nên trái tim đã vội vàng đống cửa
Sợ Khổ đau lỡ tin lầm lần nữa
Sợ yêu rồi vài bửa lại chia tay
Nhưng em ơi ! Cuộc đời đâu phải ai
Cũng xấu xa ,cũng đều sai như thế
Anh biết anh là một người đến trễ
Nên vô tình chưa thể khiến em yêu
Nhưng anh sẽ chứng tỏ thật nhiều đều
Để em biết anh yêu em nhiều đến...
Mổi chiều về khi đò neo cập bến
Anh nguyền cùng em thức đến hôm sau
Để xoa diệu một trái tim khổ đau
Để xua tan biết bao ngày cay đắng
Để lau nhe giọt sầu rơi mặn mặn
Để thiên đường là khi ở gần anh.
Huỳnh Thiên Thanh
Anh biết em yêu lắm những bông hoa
Màu trắng trắng thước tha mộc mạc
Màu hồn nhiên bình yên mà thơm ngát
Màu trinh nguyên đầy khao khát nhớ mong
Anh biết em yêu cả những dòng sông
Có con đò đã chống sào cập bến
Lúc chiều tà không còn một ai đến
Ngắm cánh bèo lênh đênh hững hờ trôi
Anh biết em yêu màu vàng sôi nổi
Của bình minh vừa hé nắng trói chan
Màu hoa bí đang chớp nở rộng ràng
Màu mai vàng nở rộ lúc xuân sang
Anh biết em sợ lắm sự dở dang
Nên trái tim đã vội vàng đống cửa
Sợ Khổ đau lỡ tin lầm lần nữa
Sợ yêu rồi vài bửa lại chia tay
Nhưng em ơi ! Cuộc đời đâu phải ai
Cũng xấu xa ,cũng đều sai như thế
Anh biết anh là một người đến trễ
Nên vô tình chưa thể khiến em yêu
Nhưng anh sẽ chứng tỏ thật nhiều đều
Để em biết anh yêu em nhiều đến...
Mổi chiều về khi đò neo cập bến
Anh nguyền cùng em thức đến hôm sau
Để xoa diệu một trái tim khổ đau
Để xua tan biết bao ngày cay đắng
Để lau nhe giọt sầu rơi mặn mặn
Để thiên đường là khi ở gần anh.
Huỳnh Thiên Thanh