Tác giả: Hồng Dương
Lơ ngơ như ngọn trúc đong đưa
Đêm thả hồn đi đến cõi xưa
Mắt chong lên ngó cành mây trắng
Sợ phấn bụi mưa cũng chẳng trừa
Mùa đông đã đến mạn chu kỳ
Sao nán chần chừ mãi không đi
Xuân đang hẹn ước mùa trăng tới
Để trót lưu tình với áng mi
Hiên nhà giăng một mảnh trăng thanh
Chuỗi gió lao xao gọt xẻ mành
Rung rinh du miễn bằng hương thảo
Chằm nửa hồn xuân để kết nhành
Đào mai mới thức cuối mùa đông
Hương bông nguyệt quế đã thơm nồng
Mùa trăng vừa điểm lên da ngọc
Một sắc nõn nà ... thấy mảnh mong ...
Đêm thả hồn đi đến cõi xưa
Mắt chong lên ngó cành mây trắng
Sợ phấn bụi mưa cũng chẳng trừa
Mùa đông đã đến mạn chu kỳ
Sao nán chần chừ mãi không đi
Xuân đang hẹn ước mùa trăng tới
Để trót lưu tình với áng mi
Hiên nhà giăng một mảnh trăng thanh
Chuỗi gió lao xao gọt xẻ mành
Rung rinh du miễn bằng hương thảo
Chằm nửa hồn xuân để kết nhành
Đào mai mới thức cuối mùa đông
Hương bông nguyệt quế đã thơm nồng
Mùa trăng vừa điểm lên da ngọc
Một sắc nõn nà ... thấy mảnh mong ...