Mắng Tình, Tình Mắng...

Tác giả: Phù Dung

***Mắng Tình...

Tại sao cứ bắt người ta,
Mỗi chiều phải đứng hiên nhà ngóng trông?
Trông tây rồi lại trông đông,
Trông nam trông bắc, trông mong cái gì?
Người qua kẻ lại xầm xì,
Tại sao cô ấy lạ kỳ thế kia?
Cứ như bức rứt tình chia,
Sợ phân không đủ hồn lìa xác đau!
Đã đi chung một chuyến tàu,
Mà sao toa trước làu nhàu toa sau?!
Tàu ơi xin chớ có sầu,
Toa không cẳn nhẳn tình nhầu thiếu vui!
Cũng do trời đất khiến xui,
Tàu toa một gánh tới lui đoạn trường...
Chia nhau chỉ một khúc đường,
Tàu về ga đỗ vô thường là xong!
Sá chi chút phận bèo rong,
Lửng lơ sông nước bập bồng nổi trôi...
Tình chi tình bạc tình ơi,
Đời chi đời khổ, mỏi hơi với tình...

***Tình Mắng...

Phải chăng là lỗi của mình,
Buông câu thách đố với tình. Khổ chưa?
Bây chừ trời nắng trời mưa,
Một thân côi cút cho vừa lòng kiêu!
Kiêu chi kiêu quá là kiêu,
Dám to tiếng bảo chả yêu tình nào!
Rong chơi chân dạo lao xao,
Quơ mây trói gió bắt sao làm quà...
Quắt quay cái thói con nhà,
Lấp la lấp lửng tưởng là đời vui...
Ừ vui thì cũng đã vui,
Vui trên đau khổ số xui gặp nàng!
Rồi ra có lúc bàng hoàng,
Ghét tình đem đổ, trời choàng ngay gông!
Cho chừa một kiếp lông bông,
Cợt đùa với lửa, cháy tong cả lòng!
Muốn ôm cả cõi trời hồng,
Tham lam đã rủ gió đông tìm về...
Thử xem một chút ê chề,
Để cô đơn đó...tình chê chỗ nào?
Giỡn tình nên đã tình trao,
Trao vào mê trận, có vào chẳng ra!
Cứ việc ngồi đó mà la...

PD*2005
Chưa phân loại
Uncategorized