Mâm Tiệc Của Người Điên

Tác giả: Hoa Du Kha

Đừng ban phát cho ta những mùi hương
Bởi tất cả với ta chừng vô nghĩa
Ta đang sống và vẫn còn yêu nữa
Những biển lòng thiếu nữ đẹp hơn trăng.
Ta nào muốn chiếm đoạt vẻ hồng trang
Yêu bằng mộng là tình yêu bất diệt
Nghìn năm sau, em hãy còn diễm tuyệt
Để lòng ta tha thiết mộng ban đầu.
Em là trăng, soi đáy nước biển sâu
Em là ngọc gây từ muôn chất ngọc
Hay là độc của vô vàn chất độc
Là sát nhân, giết chết một cuộc đời.
Ta thét lên cho vang động muôn nơi
Cho mảnh khảnh đoàn cây trơ trọi lá,
Cho sóng lòng tăng thêm phần hối hả
Đẩy con thuyền nhẹ lướt biển hồn ta.
Thơ rất thật và em không là giả
Xuân dẫu tàn hoa vẫn nở đấy thôi
Phút linh thiêng, ta nhìn trăng trân trối
Mảnh hồn điên rơi xuống cửa âm tàu.
Tình vẫn đẹp dẫu tình lắm thương đau
Lời mai mỉa đi qua chiều lá đổ
Mâm yến tiệc chứa ngầm hơi đau khổ
Của ái tình và của trái tim em.
Chưa phân loại
Uncategorized