Mai Vàng Và Cánh Én Ngày Xuân

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Thung lũng chiều, mây tím gợn bâng khuâng
Người con gái lặng hồn xuôi một thuở
Nàng nương gió men theo về nẻo nhớ
Giọt châu sầu rơi xuống giữa mênh mông

Nơi phương nào chàng có nhớ mình không?
Sao cánh nhạn đâu cuối trời xa thẳm?!
Lời thệ ước nghĩa tình son tấm mẳn
Sẽ quay về khi chiến trận bình yên!

Binh biến còn gieo tang tóc triền miên
Chàng ước hẹn một ngày xuân nắng mới
Sẽ tương phùng dẫu cách ngăn dịu vợi
Đường mây bay vô định bến hay bờ

***
Đấng cao dày chia biệt mối tình thơ
Chàng thọ tiễn một chiều đông lạnh giá
Nỗi niềm riêng, giữa muôn đường vạn ngả
Đành hóa thân thành cánh én bay về.

Nàng quê nhà trong thương nhớ ủ ê
Từng cơn bấc thổi se lòng lạnh buốt
Hung tin chàng, cao xanh nào thấu được!
Lịm hồn đau về thế giới an lành.

Nhớ hẹn thề, nàng hóa những mầm xanh
Vươn nụ biếc tô sắc vàng, cánh mỏng
Mỗi mùa xuân nàng vẫn hoài hi vọng
Rằng phương xa, chàng cũng sẽ quay về!
...
Nàng đâu ngờ cách biệt mấy sơn khê
Chàng trở lại trong hình hài cánh én.
______________________________
PHT
Chưa phân loại
Uncategorized