Tác giả: Quang Nguyễn
Cho con cầm tay Má
Chai như đá nghìn năm
Chạm sóng gió âm thầm
Hao mòn nỗi khổ nhọc
Con sờ lên mái tóc
Vướng rối mùi nắng khô
Tìm sợi suôn chẳng có
Má quên chải chuốt rồi
Con nhìn lâu gương mặt
Lam lũ những vết nhăn
Không mịn màng trắng sáng
Chỉ rám nắng in hằn
Con nhìn dáng đi Má
Lưng còng vai lệch nghiêng
In nặng hình quang gánh
Gắn mấy chục năm liền
Má gánh luôn cả núi
Để che bóng cho con
Má gánh luôn cả tuổi
Tặng con vui với đời
Con chạm vào tay Má
Ôm thật lâu ngập ngừng
Nhìn lại tay con trắng
mắt con bỗng rưng rưng.
Chai như đá nghìn năm
Chạm sóng gió âm thầm
Hao mòn nỗi khổ nhọc
Con sờ lên mái tóc
Vướng rối mùi nắng khô
Tìm sợi suôn chẳng có
Má quên chải chuốt rồi
Con nhìn lâu gương mặt
Lam lũ những vết nhăn
Không mịn màng trắng sáng
Chỉ rám nắng in hằn
Con nhìn dáng đi Má
Lưng còng vai lệch nghiêng
In nặng hình quang gánh
Gắn mấy chục năm liền
Má gánh luôn cả núi
Để che bóng cho con
Má gánh luôn cả tuổi
Tặng con vui với đời
Con chạm vào tay Má
Ôm thật lâu ngập ngừng
Nhìn lại tay con trắng
mắt con bỗng rưng rưng.