Tác giả: Nnguong
ly café tôi suốt đời: mật đắng
dường như tôi lỡ hớp mật vành môi
em cắn răng, khong thở dài, than vắn
chịu một đời ngậm đắng mật: yêu tôi
ly café nào, ngày xưa, rất ngọt
bao nhiêu đường pha đầy trong mắt, môi
em ganh tỵ, dỗi hờn đòi chia, sớt
tôi phải uống từng ngụm: em, niềm vui
ly café nào hẹn hò hôm trước
để hôm sau nhạt, đắng vị thất tình
em khong đến, để trời mưa sướt mướt
quán hẹn hò cũng đóng cửa lặng thinh
ly café/em/tôi: điều bứt rứt
đêm, kéo dài cho đến mãi hôm nay
nếu biết trước, tình yêu là thao thức
uống làm chi cái vị, đắng , chua, cay
Nnguong
dường như tôi lỡ hớp mật vành môi
em cắn răng, khong thở dài, than vắn
chịu một đời ngậm đắng mật: yêu tôi
ly café nào, ngày xưa, rất ngọt
bao nhiêu đường pha đầy trong mắt, môi
em ganh tỵ, dỗi hờn đòi chia, sớt
tôi phải uống từng ngụm: em, niềm vui
ly café nào hẹn hò hôm trước
để hôm sau nhạt, đắng vị thất tình
em khong đến, để trời mưa sướt mướt
quán hẹn hò cũng đóng cửa lặng thinh
ly café/em/tôi: điều bứt rứt
đêm, kéo dài cho đến mãi hôm nay
nếu biết trước, tình yêu là thao thức
uống làm chi cái vị, đắng , chua, cay
Nnguong