Lục Đục Trong Tình Yêu

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Lục Đục Trong Tình Yêu

Gió hỡi! Thôi ngươi đừng thổi nữa
Không gian mảng trắng phủ nhiều rồi
Và ta buốt tím loang chầm chậm
Khắp cả châu thân sắp cứng đờ!

Vậy mà chẳng thấy hộp que diêm
Quẹt đốt châm lên một ngọn đèn
Đẩy tối mịt mờ trong tĩnh lặng
Cho hừng ánh tỏ phả đêm đen

Không củi, không than nhúm lửa hồng
Sưởi vơi cầm cập, tái tê hồn
Để sầu tan tác còn thong thả
Gặm nhấm, bâng khuâng, bớt cõi lòng…

Đành phải co ro nghiến chặt hàm
Tự tay xoa vuốt lạnh đang dần…
Rồi nghiêng ngửa lắc ngồi lên xuống
Cố vực dậy mình đỡ giá băng!

Vì bởi ngập dầy dãy tuyết sương
Lại thêm lồng lộng cuốn xoay cuồng
Nếu không chống nổi vài giây phút
Có lẽ đêm nay dưới lốc luồn…

Nàng đã trổi hờn nói thẳng đây
Bỏ lầu mộng ái mới vừa xây
Quên vườn xuân thắm phơi đầy nụ
Chôn chuỗi thân thương những tháng ngày

Mảnh giấy ly hôn, đặt bút kề
Đợi chờ chữ ký xoá câu thề…
Tình yêu!...Nư giận không dằn được
Nhờ kỷ niệm nhiều giải nhẹ đi…


4/4/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized