Tác giả: Quan Dương
Lúc anh đưa nhỏ về
những hạt sương xúm xít gót son
Hạt sương nào vừa rơi vào trong mắt?
Có phải vì em?
Hạt sương khuya biết khóc
mai em về bên ấy không em?
Thấm chút gì buồn
Lành lạnh
Nửa đêm
Cơn bão vô danh
Rớt vào anh lời im lặng
Bờ vai em mềm vẫn chưa đủ ấm
Mai em về
trống lại một vòng tay
Mai em về
bịn rịn hạt sương khuya
Bỗng quạnh hiu như đã từng như thế
Gió gói gót chân
cất vào tà áo lụa
Mùa hạ huyền
còn đọng dưới ánh trăng
Một chút gì lóng lánh rất Boston
buồn se se xỏ luồn như sợi chỉ
Mặt trăng non mọc gầy trên gò má
ngay chỗ để dành từ duyên nợ
cho riêng anh?
Một miếng say sao đủ phù vân
nên lon bia uống hoài không cạn
Lúc đưa em về
Bắt chiếc cầu dĩ vãng
Thắp ngu ngơ điếu thuốc soi đường
Những hạt sương khuya thấm ướt Boston
Có hạt sương nào vừa rơi vào trong mắt?
Quan Dương 7/2000
những hạt sương xúm xít gót son
Hạt sương nào vừa rơi vào trong mắt?
Có phải vì em?
Hạt sương khuya biết khóc
mai em về bên ấy không em?
Thấm chút gì buồn
Lành lạnh
Nửa đêm
Cơn bão vô danh
Rớt vào anh lời im lặng
Bờ vai em mềm vẫn chưa đủ ấm
Mai em về
trống lại một vòng tay
Mai em về
bịn rịn hạt sương khuya
Bỗng quạnh hiu như đã từng như thế
Gió gói gót chân
cất vào tà áo lụa
Mùa hạ huyền
còn đọng dưới ánh trăng
Một chút gì lóng lánh rất Boston
buồn se se xỏ luồn như sợi chỉ
Mặt trăng non mọc gầy trên gò má
ngay chỗ để dành từ duyên nợ
cho riêng anh?
Một miếng say sao đủ phù vân
nên lon bia uống hoài không cạn
Lúc đưa em về
Bắt chiếc cầu dĩ vãng
Thắp ngu ngơ điếu thuốc soi đường
Những hạt sương khuya thấm ướt Boston
Có hạt sương nào vừa rơi vào trong mắt?
Quan Dương 7/2000