Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Lục bình trôi trên sóng.
Xưa kia khi còn bé
Vào đời chân bước nhẹ
Bởi thấy đời bao la
Đâu đâu cũng mái nhà
Cũng đường rộng thật xa
Thấy mình nhỏ bé qúa
Đi đâu cũng thấy lạ
Nên rụt rè bước đi
Nhát dễ níu dễ ghì
Không to cao hùng mạnh
Chẳng nhanh nhẹn đua ganh
Lại chậm chút học hành
Nhìn biển rộng trời xanh
Mà thấy mình nhỏ lại
Như hạt cát biển khơi
Chiếc lá nhỏ chơi vơi
Bay chao đảo trong gió
Rồi khô cong khốn khó
Vào chốn nhỏ vùng quê
Vì nghèo nên lết lê
Sàng xê rồi hiểu biết
Những cái tưởng thua thiệt
Là hành trang mang theo
Những cái tưởng bọt bèo
Nhưng lại ra thực dụng
Xưa vất vả làm lụng
Quen dần thành khéo tay
Biết cả vực bò cày
Cho mình thêm kiên nhẫn
Nhiều lúc làm bất cẩn
Tay chân sẹo bao lần
Cho chịu đựng chông gai
Luyện khéo khôn nhiều bài
Việc nhà nông đơn giản
Thời gian chẳng thanh thản
Lâu dần hóa kiên trì
Nơi đó họ cố đì
Mặt chai lì chịu nhục
Cong lưng gánh dẻo dai
Không khó, đâu tập kiên
Dần dà nên tráng kiện
Nghe Cha biết chữ thiện
Nghe Mẹ biết chữ ngay
Thiện ngay chẳng phải dễ
Muốn để nó trong đầu
Phải nhận cuộc sống đau
Buông đi mơ ước màu
Soi gương mình trước đã
Không có chốn cao xa
Mới hiểu đâu hiển hòa
Nghèo không tiền ăn qùa.
Nên thấy khô ngon ngọt
Kẻ giàu khinh bèo bọt
Nhưng bèo bọt nổi trôi
Để tôi vẫn là tôi
Lục bình trôi trên sóng...
CH2
Xưa kia khi còn bé
Vào đời chân bước nhẹ
Bởi thấy đời bao la
Đâu đâu cũng mái nhà
Cũng đường rộng thật xa
Thấy mình nhỏ bé qúa
Đi đâu cũng thấy lạ
Nên rụt rè bước đi
Nhát dễ níu dễ ghì
Không to cao hùng mạnh
Chẳng nhanh nhẹn đua ganh
Lại chậm chút học hành
Nhìn biển rộng trời xanh
Mà thấy mình nhỏ lại
Như hạt cát biển khơi
Chiếc lá nhỏ chơi vơi
Bay chao đảo trong gió
Rồi khô cong khốn khó
Vào chốn nhỏ vùng quê
Vì nghèo nên lết lê
Sàng xê rồi hiểu biết
Những cái tưởng thua thiệt
Là hành trang mang theo
Những cái tưởng bọt bèo
Nhưng lại ra thực dụng
Xưa vất vả làm lụng
Quen dần thành khéo tay
Biết cả vực bò cày
Cho mình thêm kiên nhẫn
Nhiều lúc làm bất cẩn
Tay chân sẹo bao lần
Cho chịu đựng chông gai
Luyện khéo khôn nhiều bài
Việc nhà nông đơn giản
Thời gian chẳng thanh thản
Lâu dần hóa kiên trì
Nơi đó họ cố đì
Mặt chai lì chịu nhục
Cong lưng gánh dẻo dai
Không khó, đâu tập kiên
Dần dà nên tráng kiện
Nghe Cha biết chữ thiện
Nghe Mẹ biết chữ ngay
Thiện ngay chẳng phải dễ
Muốn để nó trong đầu
Phải nhận cuộc sống đau
Buông đi mơ ước màu
Soi gương mình trước đã
Không có chốn cao xa
Mới hiểu đâu hiển hòa
Nghèo không tiền ăn qùa.
Nên thấy khô ngon ngọt
Kẻ giàu khinh bèo bọt
Nhưng bèo bọt nổi trôi
Để tôi vẫn là tôi
Lục bình trôi trên sóng...
CH2