Tác giả: Ngô Chí Trung
1
Nỗi niềm nhỏ xuống thành thơ
Giọt thương giọt nhớ đọng bờ môi ai
Ô kìa sắc nắng tàn phai
Cõi đời kẻ tỉnh người say quay vòng
Hỏi tâm còn động gì không?
Ít ra ta cũng nặng lòng thi ca
Thong dong dạo cõi ta bà
Rồi về cát bụi yên hà vậy thôi
Uống, ăn, đi, đứng, nằm, ngồi…
Ngâm nga ngẫm ngợi thế rồi… làm thơ
Gieo câu lục bát vu vơ.
2
Người đi chợt nhớ chợt quên
Gọi ngày tháng cũ gọi tên bốn mùa
Ô hay! Tình cũng bán mua
Cho đời hiu hắt cho mưa nặng sầu
Hỏi ngày theo tháng đi đâu
Im lìm đêm vắng canh thâu lặng buồn
Thì thầm một khúc hát suôn
Ru ta điệu lý chuồn chuồn trắng tay
U trầm như cánh vạc bay
Người về viễn xứ nơi này vắng không
Giọt buồn rớt giữa mênh mông…
3
Ngày em bước lên xe hoa
Gió mưa đổ xuống đời ta ngập lòng
Ôi! Thì… bến nước dòng sông
Có điều… chẳng biết đục trong thế nào
Hỏi trời, trời tít trên cao
Im thin thít. Chỉ xôn xao gió lùa
Ta về lặng ngắm hoa mua
Rưng rưng sắc tím mùa xưa ngậm ngùi
U hoài một thuở nói cười
Nợ tình vay chín trả mười đớn đau
Giờ em xa thẳm phương nào…?
4
Ngày em xa thẳm phương trời
Gót chân ta giẫm xuống đời bể dâu
Ôi thôi! Tàn mộng ban đầu
Cung thương hòa với cung sầu tiễn đưa
Hoàng hôn mang đám mây mưa
Ích chi đâu! Cũng rớt bừa chia ly
Thì thôi… đã chẳng còn gì
Rồi ra bốn hướng sầu bi ngập bờ
U mê lú lẫn lơ ngơ
Ngậm ngùi ai đợi ai chờ ai đây
Giờ còn lại một chút này…
Ngô Chí Trung
Nỗi niềm nhỏ xuống thành thơ
Giọt thương giọt nhớ đọng bờ môi ai
Ô kìa sắc nắng tàn phai
Cõi đời kẻ tỉnh người say quay vòng
Hỏi tâm còn động gì không?
Ít ra ta cũng nặng lòng thi ca
Thong dong dạo cõi ta bà
Rồi về cát bụi yên hà vậy thôi
Uống, ăn, đi, đứng, nằm, ngồi…
Ngâm nga ngẫm ngợi thế rồi… làm thơ
Gieo câu lục bát vu vơ.
2
Người đi chợt nhớ chợt quên
Gọi ngày tháng cũ gọi tên bốn mùa
Ô hay! Tình cũng bán mua
Cho đời hiu hắt cho mưa nặng sầu
Hỏi ngày theo tháng đi đâu
Im lìm đêm vắng canh thâu lặng buồn
Thì thầm một khúc hát suôn
Ru ta điệu lý chuồn chuồn trắng tay
U trầm như cánh vạc bay
Người về viễn xứ nơi này vắng không
Giọt buồn rớt giữa mênh mông…
3
Ngày em bước lên xe hoa
Gió mưa đổ xuống đời ta ngập lòng
Ôi! Thì… bến nước dòng sông
Có điều… chẳng biết đục trong thế nào
Hỏi trời, trời tít trên cao
Im thin thít. Chỉ xôn xao gió lùa
Ta về lặng ngắm hoa mua
Rưng rưng sắc tím mùa xưa ngậm ngùi
U hoài một thuở nói cười
Nợ tình vay chín trả mười đớn đau
Giờ em xa thẳm phương nào…?
4
Ngày em xa thẳm phương trời
Gót chân ta giẫm xuống đời bể dâu
Ôi thôi! Tàn mộng ban đầu
Cung thương hòa với cung sầu tiễn đưa
Hoàng hôn mang đám mây mưa
Ích chi đâu! Cũng rớt bừa chia ly
Thì thôi… đã chẳng còn gì
Rồi ra bốn hướng sầu bi ngập bờ
U mê lú lẫn lơ ngơ
Ngậm ngùi ai đợi ai chờ ai đây
Giờ còn lại một chút này…
Ngô Chí Trung