Tác giả: Nguyễn Phan Nhật Nam
Nhà em góc phố bên đường,
Có giàn thiên lý trong vườn nở hoa.
Chiều chiều cất bước ngang qua,
Em thường đứng trước hiên nhà mộng mơ.
Sao lòng tôi bỗng ngẩn ngơ,
Tóc dài em để phất phơ gió hè.
Nhiều khi tôi chợt trở về,
Mong sao góc phố bên kia có người.
Mong sao thấy dáng em ngồi,
Mắt huyền níu bước chân đời tôi đi.
Nhìn em đôi mắt tình si,
Cửa lòng muốn ngỏ phải vì đã yêu.
Mưa về đỉnh núi cô liêu,
Còn tôi vẫn thế mỗi chiều qua đây.
Khi nào em nối vòng tay,
Cho lòng tôi đượm hương say cuộc tình.
Đêm ngồi mong đợi bình minh,
Nhìn trăng nhớ cả bóng hình của em.
Tôi nhờ ngọn gió ngang rèm,
Có ngang nơi ấy nhờ đem chuyển lời.
Buổi mai nắng rạng bên đồi,
Nhắn dùm em nhé một lời yêu thương.
1 tháng 9, 1995
Nguyễn Phan Nhật Nam
Có giàn thiên lý trong vườn nở hoa.
Chiều chiều cất bước ngang qua,
Em thường đứng trước hiên nhà mộng mơ.
Sao lòng tôi bỗng ngẩn ngơ,
Tóc dài em để phất phơ gió hè.
Nhiều khi tôi chợt trở về,
Mong sao góc phố bên kia có người.
Mong sao thấy dáng em ngồi,
Mắt huyền níu bước chân đời tôi đi.
Nhìn em đôi mắt tình si,
Cửa lòng muốn ngỏ phải vì đã yêu.
Mưa về đỉnh núi cô liêu,
Còn tôi vẫn thế mỗi chiều qua đây.
Khi nào em nối vòng tay,
Cho lòng tôi đượm hương say cuộc tình.
Đêm ngồi mong đợi bình minh,
Nhìn trăng nhớ cả bóng hình của em.
Tôi nhờ ngọn gió ngang rèm,
Có ngang nơi ấy nhờ đem chuyển lời.
Buổi mai nắng rạng bên đồi,
Nhắn dùm em nhé một lời yêu thương.
1 tháng 9, 1995
Nguyễn Phan Nhật Nam