Tác giả: Ngọc Nghĩa
Có một người, lặng lẽ bước trong đêm...
Khi mọi người vẫn chìm trong giấc ngủ.
Khoác trên người chiếc áo sờn đã cũ.
Bao năm rồi Mẹ chưa một lần thay.
Sáng mờ sương lạnh buốt tấm thân gầy...
Gánh trên vai bao đong đầy mơ ước.
Mong đời tôi không bôn ba xuôi ngược...
Đó chính là nguyện ước của Mẹ tôi.
Biết bao tình, biết bao giọt mồ hôi?
Tôi đã qua thưở nằm nôi thơ bé!
Mẹ vẫn bước trên dòng đời lặng lẽ...
Nhìn bóng hình mà quặn xé tâm can.
Suốt một đời Mẹ chẳng biết thở than...
Bao đắng cay và vô vàn giông bão.
Giấu nước mắt phía sau hai tà áo.
Che nỗi buồn bằng vành nón tả tơi...
Tôi nợ Mẹ, tôi nợ cả một đời..
Tôi xa Mẹ là cả trời nhung nhớ!
Mà giờ đây trái tim tôi tan vỡ...
Bởi tôi chưa thể nói một lời yêu.
Khi mọi người vẫn chìm trong giấc ngủ.
Khoác trên người chiếc áo sờn đã cũ.
Bao năm rồi Mẹ chưa một lần thay.
Sáng mờ sương lạnh buốt tấm thân gầy...
Gánh trên vai bao đong đầy mơ ước.
Mong đời tôi không bôn ba xuôi ngược...
Đó chính là nguyện ước của Mẹ tôi.
Biết bao tình, biết bao giọt mồ hôi?
Tôi đã qua thưở nằm nôi thơ bé!
Mẹ vẫn bước trên dòng đời lặng lẽ...
Nhìn bóng hình mà quặn xé tâm can.
Suốt một đời Mẹ chẳng biết thở than...
Bao đắng cay và vô vàn giông bão.
Giấu nước mắt phía sau hai tà áo.
Che nỗi buồn bằng vành nón tả tơi...
Tôi nợ Mẹ, tôi nợ cả một đời..
Tôi xa Mẹ là cả trời nhung nhớ!
Mà giờ đây trái tim tôi tan vỡ...
Bởi tôi chưa thể nói một lời yêu.