Lời Tự Thoại...

Tác giả: Phù Dung

Thật ra, Em là ai ?
Từ một nơi chốn huyễn hoặc nào...
Em đã băng ngang qua đời phôi phai héo úa...
Như một chút nắng,
Như một giọt mưa,
Nắng vương trên tóc, nắng hôn vai gầy,
Mưa rớt trong hồn, mưa xuyên thân mây...
Khúc hát bên trời,
Bến đời hiu quạnh,
Lửa rực trong tim, tay đơn vẫn lạnh,
Biển cuốn xô tình, lòng vẫn buồn tênh...
Âm vang đâu đó...trôi nổi lênh đênh,
Thuyền chở hồn sầu...chông chênh mấy cõi...
Chập chững bước đầu,
Đã không nguồn cội,
Hài mang chân vội,
Đuổi chạy theo một kiếp luân hồi...Có phải ?
Tình đã là thiên tai,
Đời đã là cơn ác mộng dài...
Buồn vui chỉ là sương khói,
Mất còn chán ngán phù vân,
Khói sương kia đã phủ đầy sân,
Phù vân đó phân chia đường trăm ngã...
Qua đời xa lạ,
Một tiếng thở dài,
Hồn ma bóng quế,
Vật vờ đêm xa...
Em là ai mà sao ám chướng suốt một đời ta ?
Ngẩn ngơ bên dải ngân hà...
Chưa phân loại
Uncategorized