Tác giả: PHẠM KHANG
Con đường không quên dẫn lối anh về
Em dịu mượt mùa hoa dậy sắc
Gửi kiêu hãnh vào miền cỏ dại
Vô tình ai đánh mất thời xuân
Thì có là gì hỡi trăm sắc ngàn hoa
Run rẩy quá để hồn thêm vụng dại
Anh lặng lẽ nhặt từng viên đá cuội
Láo nháo hình hài khuôn mặt thời gian
Trầm tích của anh dòng đời mặn nhạt
Em rồi sẽ quên như gió ngàn khơi
Anh chỉ ước mong một điều giản dị
Lối tình xưa hoa nở lại về…
Em dịu mượt mùa hoa dậy sắc
Gửi kiêu hãnh vào miền cỏ dại
Vô tình ai đánh mất thời xuân
Thì có là gì hỡi trăm sắc ngàn hoa
Run rẩy quá để hồn thêm vụng dại
Anh lặng lẽ nhặt từng viên đá cuội
Láo nháo hình hài khuôn mặt thời gian
Trầm tích của anh dòng đời mặn nhạt
Em rồi sẽ quên như gió ngàn khơi
Anh chỉ ước mong một điều giản dị
Lối tình xưa hoa nở lại về…