Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Anh trở về nơi bến cũ ngày xưa
Con đò nhỏ đã yên rồi giấc ngủ
Bước chân buồn anh lê trên lối nhỏ
Xao xác chiều mây tím nhuộm trời xa
Anh trở về thầm nghe lại khúc ca
Từ thuở em đi tuổi trăng tròn mười bảy
Mấy độ hoa vàng nơi thềm xưa có phải
Khóc tình đầu lệ mặn hóa thành ngâu
Anh đã về nhưng dáng cũ ...tìm đâu?
Thèm một vòng tay ấp che nơi lồng ngực
Ta xiết ghì và đôi tim thổn thức
Chẳng nói nhiều chi, mà đã tận trong lòng
Anh trở về thu đã chạm sang đông
Uống nỗi cô đơn, say hồn cô lữ
Nghiêng chén sầu, sóng sánh đầy hương cũ
Khóe môi cười mà khóe lệ rưng rưng
_________________________________
Con đò nhỏ đã yên rồi giấc ngủ
Bước chân buồn anh lê trên lối nhỏ
Xao xác chiều mây tím nhuộm trời xa
Anh trở về thầm nghe lại khúc ca
Từ thuở em đi tuổi trăng tròn mười bảy
Mấy độ hoa vàng nơi thềm xưa có phải
Khóc tình đầu lệ mặn hóa thành ngâu
Anh đã về nhưng dáng cũ ...tìm đâu?
Thèm một vòng tay ấp che nơi lồng ngực
Ta xiết ghì và đôi tim thổn thức
Chẳng nói nhiều chi, mà đã tận trong lòng
Anh trở về thu đã chạm sang đông
Uống nỗi cô đơn, say hồn cô lữ
Nghiêng chén sầu, sóng sánh đầy hương cũ
Khóe môi cười mà khóe lệ rưng rưng
_________________________________