Tác giả: VUHUNGVIET
LỜI RU XƯA.
Lắng lòng nghe khúc ru xưa.
Qua bao ngày nắng đêm mưa vẫn còn.
Mẹ từng lội suối trèo non.
Nuôi con khôn lớn mỏi mòn vì ai..
Vì ai mẹ vượt chông gai.
Vì ai mẹ chịu tàn phai dãi dầu.
Vì ai tóc mẹ pha màu.
Vì ai mẹ phải bạc đầu ai bi.
Thương con mẹ chẳng ngại gì
Chân trời góc biển kiếm chi mang về.
Suốt ngày lặn hụp ven đê.
Con tôm mớ tép đem về nuôi con.
Từ khi cha đã không còn.
Mẹ luôn giữ trọn lòng son phụng thờ.
Ầu ơ, cánh võng ấu ơ.
Tiếng ru ngày ấy bây giờ còn đâu.
Bên đời trôi nổi chìm sâu.
Mẹ con giờ đã xa nhau thực rồi.
Mẹ ơi! Con mẹ ngậm ngùi.
Tiếng ru của mẹ ngàn đời không quên.
VH.
Lắng lòng nghe khúc ru xưa.
Qua bao ngày nắng đêm mưa vẫn còn.
Mẹ từng lội suối trèo non.
Nuôi con khôn lớn mỏi mòn vì ai..
Vì ai mẹ vượt chông gai.
Vì ai mẹ chịu tàn phai dãi dầu.
Vì ai tóc mẹ pha màu.
Vì ai mẹ phải bạc đầu ai bi.
Thương con mẹ chẳng ngại gì
Chân trời góc biển kiếm chi mang về.
Suốt ngày lặn hụp ven đê.
Con tôm mớ tép đem về nuôi con.
Từ khi cha đã không còn.
Mẹ luôn giữ trọn lòng son phụng thờ.
Ầu ơ, cánh võng ấu ơ.
Tiếng ru ngày ấy bây giờ còn đâu.
Bên đời trôi nổi chìm sâu.
Mẹ con giờ đã xa nhau thực rồi.
Mẹ ơi! Con mẹ ngậm ngùi.
Tiếng ru của mẹ ngàn đời không quên.
VH.