Tác giả: Âu Tú Vân
Nó và tôi không rời nhau một bước
Tôi và nó chưa ngăn cách bao giờ
Chuyện của tôi nó là người trong cuộc
Lúc tôi buồn nó hiểu rõ mình hơn.
Nó không nói nhưng mà tôi vẫn biết
Im lặng thì như thể đớn đau thôi
Khi nó khóc chưa từng rơi nước mắt
Cũng như tôi chôn cay đắng vào lòng.
Nó quen tôi từ khi tôi quen nó
Đơn giản thế thì chưa hẳn thân đâu
Tôi và nó cùng ngẫm nghĩ thật lâu
Rồi quyết định: Hai ta thành xa lạ.
Vì nó sợ trong bóng chiều nghiệt ngã
Vệt thời gian giăng lên mắt tôi buồn
Mà tôi sợ trong vô vàn định lí
Không biết thế nào gọi nó một cái tên.
Tôi và nó chưa ngăn cách bao giờ
Chuyện của tôi nó là người trong cuộc
Lúc tôi buồn nó hiểu rõ mình hơn.
Nó không nói nhưng mà tôi vẫn biết
Im lặng thì như thể đớn đau thôi
Khi nó khóc chưa từng rơi nước mắt
Cũng như tôi chôn cay đắng vào lòng.
Nó quen tôi từ khi tôi quen nó
Đơn giản thế thì chưa hẳn thân đâu
Tôi và nó cùng ngẫm nghĩ thật lâu
Rồi quyết định: Hai ta thành xa lạ.
Vì nó sợ trong bóng chiều nghiệt ngã
Vệt thời gian giăng lên mắt tôi buồn
Mà tôi sợ trong vô vàn định lí
Không biết thế nào gọi nó một cái tên.