Tác giả: Lương Thiện Chiến
À ơi
Trái Tim ơi hãy ngủ yên
Để ta đi khép lại miền thương đau
Cho lời yêu lại ngọt ngào
Cho Thuyền với Bến nhớ nhau tìm về
Chiều cuối hạ ấy ra đi
Anh mang theo cả tuổi em mười bảy
Những rung động, ưu tư đời con gái
Những ước mơ rất đỗi bình thường
Chút ngây thơ sót lại thuở đến trường
Chút bình yên nơi cõi lòng sâu thẳm
Em cứ ngỡ anh động lòng trắc ẩn
Sẽ quay về nơi xóm nhỏ yên lành
Có dòng sông chảy suốt tuổi thơ anh
Có một Chiều đã trở thanh mãi mãi
Khi ngọn lửa trong tim ta rực cháy
Hạnh phúc, Tình yêu những khoảng khắc tuyệt vời
Anh sẽ về nơi vẫn có một người
Yêu anh đến xót xa đau đớn
Anh đã về, có những đêm rất muộn
Như lẽ tự nhiên chẳng phải gọi tìm
Hiển hiện bên em, anh hiển hiện trong em
Đôi mắt nâu, những ánh nhìn diệu vợi
Ánh mắt nói những điều đôi môi không thể nói
Tay siết tay và hơi thở nồng nàn
Chỉ là những cơn mơ, những ảo ảnh huy hoàng
Cứ vụt lóe lên chói lòa rồi vụt tắt
Chân trời nào níu bước
Để trái tim quên mất nẻo đường về
Dòng sông nào chảy vào cõi u mê
Để bến chờ! con thuyền không nhớ nổi
Em vụng dại
Hay tình anh mong manh
Mà cuộc tình vừa khẽ chạm đã vụn vỡ tan tành
Anh
Trốn chạy một mình
Không ngoảnh mặt
Em
Ở lại một mình
Ngơ ngác
Đối diện với ê chề
Cúi mặt tủi hờn trong mỗi bước chân đi
Bơ vơ giữa hoang tàn đổ vỡ
Thấm thía niềm đau, nỗi cô đơn tột độ
Chẳng lấy gì khỏa lấp được đâu anh!
Khi vườn yêu đã hết trái ngọt lành
Tình bỏ tình đi
Những gì em còn lại
Chìm vào vùng u tối
Quay cuồng trong bão giông
Chông chênh giữa khoảng trống mênh mông
Đêm đêm ôm nỗi đau ngọt ngào lạnh sắc
Những giấc ngủ đầm đìa nước mắt
Khắc khoải hồn trong nửa tỉnh nửa mê
Vẫn một mình em suốt những đêm khuya
Đi nhặt lại những mảnh chiều tan vỡ
Tìm lại ánh trăng vàng đêm mùa hạ
Tìm lại ngôi sao đã dẫn lối đưa đường
Tìm lại bông hoa đêm ấy đã tỏa hương
Và nguyên vẹn trong em lần đầu hò hẹn
Góp gom từng Kỷ niệm
Đem đốt lên để sưởi ấm tâm hồn
Khi ngọn lửa tàn tựa như ánh hoàng hôn
Em thành cánh chim đơn côi giữa chiều chạng vạng
Thành chiếc bóng
Của người đàn bà man dại âm thầm
À ơi
Gió đưa nước trở về nguồn
Em ru định mệnh mỏi mòn tháng năm
Ru Tình bằng khúc lặng câm
Ru Mình bằng suối lệ tràn qua mi.
Lương Thiện Chiến
Làng Thanh Do, 1978
Trái Tim ơi hãy ngủ yên
Để ta đi khép lại miền thương đau
Cho lời yêu lại ngọt ngào
Cho Thuyền với Bến nhớ nhau tìm về
Chiều cuối hạ ấy ra đi
Anh mang theo cả tuổi em mười bảy
Những rung động, ưu tư đời con gái
Những ước mơ rất đỗi bình thường
Chút ngây thơ sót lại thuở đến trường
Chút bình yên nơi cõi lòng sâu thẳm
Em cứ ngỡ anh động lòng trắc ẩn
Sẽ quay về nơi xóm nhỏ yên lành
Có dòng sông chảy suốt tuổi thơ anh
Có một Chiều đã trở thanh mãi mãi
Khi ngọn lửa trong tim ta rực cháy
Hạnh phúc, Tình yêu những khoảng khắc tuyệt vời
Anh sẽ về nơi vẫn có một người
Yêu anh đến xót xa đau đớn
Anh đã về, có những đêm rất muộn
Như lẽ tự nhiên chẳng phải gọi tìm
Hiển hiện bên em, anh hiển hiện trong em
Đôi mắt nâu, những ánh nhìn diệu vợi
Ánh mắt nói những điều đôi môi không thể nói
Tay siết tay và hơi thở nồng nàn
Chỉ là những cơn mơ, những ảo ảnh huy hoàng
Cứ vụt lóe lên chói lòa rồi vụt tắt
Chân trời nào níu bước
Để trái tim quên mất nẻo đường về
Dòng sông nào chảy vào cõi u mê
Để bến chờ! con thuyền không nhớ nổi
Em vụng dại
Hay tình anh mong manh
Mà cuộc tình vừa khẽ chạm đã vụn vỡ tan tành
Anh
Trốn chạy một mình
Không ngoảnh mặt
Em
Ở lại một mình
Ngơ ngác
Đối diện với ê chề
Cúi mặt tủi hờn trong mỗi bước chân đi
Bơ vơ giữa hoang tàn đổ vỡ
Thấm thía niềm đau, nỗi cô đơn tột độ
Chẳng lấy gì khỏa lấp được đâu anh!
Khi vườn yêu đã hết trái ngọt lành
Tình bỏ tình đi
Những gì em còn lại
Chìm vào vùng u tối
Quay cuồng trong bão giông
Chông chênh giữa khoảng trống mênh mông
Đêm đêm ôm nỗi đau ngọt ngào lạnh sắc
Những giấc ngủ đầm đìa nước mắt
Khắc khoải hồn trong nửa tỉnh nửa mê
Vẫn một mình em suốt những đêm khuya
Đi nhặt lại những mảnh chiều tan vỡ
Tìm lại ánh trăng vàng đêm mùa hạ
Tìm lại ngôi sao đã dẫn lối đưa đường
Tìm lại bông hoa đêm ấy đã tỏa hương
Và nguyên vẹn trong em lần đầu hò hẹn
Góp gom từng Kỷ niệm
Đem đốt lên để sưởi ấm tâm hồn
Khi ngọn lửa tàn tựa như ánh hoàng hôn
Em thành cánh chim đơn côi giữa chiều chạng vạng
Thành chiếc bóng
Của người đàn bà man dại âm thầm
À ơi
Gió đưa nước trở về nguồn
Em ru định mệnh mỏi mòn tháng năm
Ru Tình bằng khúc lặng câm
Ru Mình bằng suối lệ tràn qua mi.
Lương Thiện Chiến
Làng Thanh Do, 1978