Tác giả: Đinh Kim Chung
Ta đi từ nắng sang mưa
Mà cơn bão tố ngày xưa chẳng về
Chắc mây còn phủ sơn khê
Nếu không ngọn gió đã lê thê luồn
Ta đi từ dại sang khôn
Mà sao ôm mãi khối hồn u minh
Chắc vì lợi nhỏ hơn tình
Nếu không phù phiếm đã rình rập ngay
Ta đi từ tối sang ngày
Mà sao lối bước vẫn đầy tối tăm
Chắc vì mưa trút đêm rằm
Nếu không Cuội đã chẳng âm thầm cười
Ta đi từ phận sang đời
Mà sao số kiếp vẫn rơi vào sầu
Chắc vì còn dối gian nhau
Nếu không tình ái đã sâu lắng nồng
Ta đi từ Bắc sang Đông
Mà quên có biển để không hướng lần
Chắc vì khập khiễng bàn chân
Nếu không bến cũ đã lân la tìm
Ta đi từ óc sang tim
Mà da thịt buốt ngàn kim chọc vào
Chắc vì xương cốt hư hao
Nếu không son phấn đã khao khát hồng
Ta đi từ có sang không
Từ cao xuống thấp, từ trong ra ngoài
Ta đi từ đúng sang sai
Từ tròn sang méo , từ dài sang lâu...
Lối nào ta chọn? Đi đâu?
Hay ta đứng lại? Hay sâu thẳm lùi?
Mà cơn bão tố ngày xưa chẳng về
Chắc mây còn phủ sơn khê
Nếu không ngọn gió đã lê thê luồn
Ta đi từ dại sang khôn
Mà sao ôm mãi khối hồn u minh
Chắc vì lợi nhỏ hơn tình
Nếu không phù phiếm đã rình rập ngay
Ta đi từ tối sang ngày
Mà sao lối bước vẫn đầy tối tăm
Chắc vì mưa trút đêm rằm
Nếu không Cuội đã chẳng âm thầm cười
Ta đi từ phận sang đời
Mà sao số kiếp vẫn rơi vào sầu
Chắc vì còn dối gian nhau
Nếu không tình ái đã sâu lắng nồng
Ta đi từ Bắc sang Đông
Mà quên có biển để không hướng lần
Chắc vì khập khiễng bàn chân
Nếu không bến cũ đã lân la tìm
Ta đi từ óc sang tim
Mà da thịt buốt ngàn kim chọc vào
Chắc vì xương cốt hư hao
Nếu không son phấn đã khao khát hồng
Ta đi từ có sang không
Từ cao xuống thấp, từ trong ra ngoài
Ta đi từ đúng sang sai
Từ tròn sang méo , từ dài sang lâu...
Lối nào ta chọn? Đi đâu?
Hay ta đứng lại? Hay sâu thẳm lùi?