Tác giả: Nguyên Thạch
Lời hiệu triệu hôm nay mẹ gọi
Dồn quân về lấy lại Hoàng Trường Sa
Biển Đông là của đất tổ, của quê cha
Đoàn quân hỡi sơn hà đang nguy biến.
Ngàn lần không, thề không mất biển
Dân Việt ơi quyết tiến không sờn
Đảng đã qui Tàu, đã bán cả giang sơn
90 triệu mối căm hờn vùng dậy.
Đường dân tộc, bão dông lốc xoáy
Dầy bóng đen từ dạo ấy Mùa Thu
Đường chông gai, ai oán, hận thù...
Khắp đất nước mây mù che đỉnh.
Hãy giành lại đất liền, biển, vịnh
Mặc đảng nô toan tính qui hàng
Đường đảng đi?
Là đói khổ
Là lầm than...
Hãy vùng dậy diệt tan đảng cộng.
Ngàn năm trước, dân ta đã sống
Vực dậy lên cùng chống giặc Tàu
Ngàn năm sau há nhận nhục đau?
Phận nô lệ...đành sao dân Việt?.
Quê ta đó, non xanh nước biếc
Tổ tiên ta, dân Việt kiêu hùng
Há hôm nay nhận nỗi nhục chung
Hùa theo đảng vận cùng nước tận?.
Lời mẹ gọi: Hãy đứng lên đánh gục quân xâm lấn
Bọn Bắc phương gây hấn triền miên
Hãy vùng lên dân Việt khắp ba miền
Quyết tâm bảo vệ sự bình yên cho non nước.
Con của mẹ ơi, đàn đi xuôi, đàn chạy ngược
Hơn 80 năm rồi, hỏi được gì chăng?
Để hôm nay đất nước phải khốn khó, đầy dẫy nhọc nhằn
Tim rướm máu, đầu chít khăn nô lệ!.
Toàn dân hỡi hãy đoàn kết quyết tâm diệt tan đồ tể
Đừng kéo lê kiếp giun dế phận hèn
Khơi đuốc thiêng rực sáng lên để xua đuổi đêm đen
Đàn con hỡi mau luyện rèn chí khí.
Đảng cộng sản đã ươn hèn, đã quị lụy
Đã dốc tâm nguyện làm Thái thú để cai trị dân Nam
"Mật Nghị Thành Đô" dâng đất, dâng biển, dâng Công Hàm
Rước voi dày mả tổ, tống giam dân tộc.
Nước non này đã ngập tràn lời than tiếng khóc
Dân tộc này khổ nhọc đã quá lâu
Hãy vùng lên đạp đổ bọn phản quốc, bọn chư hầu
Đàn con hỡi, nhớ câu mẹ dạy.
Đất nước ta, dân ta phải giữ lấy.
Nguyên Thạch
Dồn quân về lấy lại Hoàng Trường Sa
Biển Đông là của đất tổ, của quê cha
Đoàn quân hỡi sơn hà đang nguy biến.
Ngàn lần không, thề không mất biển
Dân Việt ơi quyết tiến không sờn
Đảng đã qui Tàu, đã bán cả giang sơn
90 triệu mối căm hờn vùng dậy.
Đường dân tộc, bão dông lốc xoáy
Dầy bóng đen từ dạo ấy Mùa Thu
Đường chông gai, ai oán, hận thù...
Khắp đất nước mây mù che đỉnh.
Hãy giành lại đất liền, biển, vịnh
Mặc đảng nô toan tính qui hàng
Đường đảng đi?
Là đói khổ
Là lầm than...
Hãy vùng dậy diệt tan đảng cộng.
Ngàn năm trước, dân ta đã sống
Vực dậy lên cùng chống giặc Tàu
Ngàn năm sau há nhận nhục đau?
Phận nô lệ...đành sao dân Việt?.
Quê ta đó, non xanh nước biếc
Tổ tiên ta, dân Việt kiêu hùng
Há hôm nay nhận nỗi nhục chung
Hùa theo đảng vận cùng nước tận?.
Lời mẹ gọi: Hãy đứng lên đánh gục quân xâm lấn
Bọn Bắc phương gây hấn triền miên
Hãy vùng lên dân Việt khắp ba miền
Quyết tâm bảo vệ sự bình yên cho non nước.
Con của mẹ ơi, đàn đi xuôi, đàn chạy ngược
Hơn 80 năm rồi, hỏi được gì chăng?
Để hôm nay đất nước phải khốn khó, đầy dẫy nhọc nhằn
Tim rướm máu, đầu chít khăn nô lệ!.
Toàn dân hỡi hãy đoàn kết quyết tâm diệt tan đồ tể
Đừng kéo lê kiếp giun dế phận hèn
Khơi đuốc thiêng rực sáng lên để xua đuổi đêm đen
Đàn con hỡi mau luyện rèn chí khí.
Đảng cộng sản đã ươn hèn, đã quị lụy
Đã dốc tâm nguyện làm Thái thú để cai trị dân Nam
"Mật Nghị Thành Đô" dâng đất, dâng biển, dâng Công Hàm
Rước voi dày mả tổ, tống giam dân tộc.
Nước non này đã ngập tràn lời than tiếng khóc
Dân tộc này khổ nhọc đã quá lâu
Hãy vùng lên đạp đổ bọn phản quốc, bọn chư hầu
Đàn con hỡi, nhớ câu mẹ dạy.
Đất nước ta, dân ta phải giữ lấy.
Nguyên Thạch