Tác giả: Đinh Thị THu Trang (Thời Xa Vắng)
Con thường hỏi mẹ ơi sao sóng bạc
Và bầu trời khi nắng lại trong xanh
Cơn gió kia sao quá đỗi mát lành
Bông hoa ấy vì ai thơm ngào ngạt
Mẹ xoa đầu(con) sóng nhớ thương nên bạc
Bầu trời xanh bởi sợi nắng kia vàng
Cơn gió kia yêu cuộc đời nên mát
Bông hoa thơm để ong bướm dệt niềm tin
Và con hỏi mẹ ơi!Sao cuộc đời có tình yêu
Có nhớ thương...có vì nhau mà khóc
Có chia xa..Có đêm dài trằn trọc
Có lòng tin rồi lại có nghi ngờ
Mẹ lại cười(Cuộc đời không như mơ)
Con hãy sống bằng tình yêu vĩ đại
TRái tim yêu đừng bao giờ nghĩ lại
"Người với người sống để biết yêu nhau"*
Con biết rồi con cứ là con thôi
Con sẽ sống như chưa bao giờ sống
Như sóng lớn.. như trời yêu nắng ấm
Gió mát lành..Và những nụ hoa thơm
Con sẽ mơ dù đời toàn dang dở
Sẽ nhớ thương và yêu đến khôn cùng
Đến một ngày con cập bến đỗ yêu thương
Vẫn nhớ mãi lời mẹ yêu đã dạy
11/4/2014
Và bầu trời khi nắng lại trong xanh
Cơn gió kia sao quá đỗi mát lành
Bông hoa ấy vì ai thơm ngào ngạt
Mẹ xoa đầu(con) sóng nhớ thương nên bạc
Bầu trời xanh bởi sợi nắng kia vàng
Cơn gió kia yêu cuộc đời nên mát
Bông hoa thơm để ong bướm dệt niềm tin
Và con hỏi mẹ ơi!Sao cuộc đời có tình yêu
Có nhớ thương...có vì nhau mà khóc
Có chia xa..Có đêm dài trằn trọc
Có lòng tin rồi lại có nghi ngờ
Mẹ lại cười(Cuộc đời không như mơ)
Con hãy sống bằng tình yêu vĩ đại
TRái tim yêu đừng bao giờ nghĩ lại
"Người với người sống để biết yêu nhau"*
Con biết rồi con cứ là con thôi
Con sẽ sống như chưa bao giờ sống
Như sóng lớn.. như trời yêu nắng ấm
Gió mát lành..Và những nụ hoa thơm
Con sẽ mơ dù đời toàn dang dở
Sẽ nhớ thương và yêu đến khôn cùng
Đến một ngày con cập bến đỗ yêu thương
Vẫn nhớ mãi lời mẹ yêu đã dạy
11/4/2014