Lời Dạy Gửi Em Gái Mười Năm Sau

Tác giả: Hoa Du Kha

Bốn nghìn năm, mang gươm đi giữ cõi
Bao anh hùng chiến sĩ đã hy sinh
Trong quan niệm, một ý thức giữ gìn
Là tổ quốc của con rồng cháu lạc.
Những cái chết đã hóa thành bất tử
Là tượng đài kiêu hãnh với thời gian
Và Đất- Nước, hôm nay đã sang trang
Trang sử mới thời hòa bình độc lập.
Nhưng buồn thay, bởi giờ đây nguy ngập
Cùng giống nòi, họ chà đạp lên nhau
Và em ơi, anh biết phải làm sao?
Khi tiếng nói anh chưa thành trọng lượng.
Buồn cười lắm và thấy thật đáng thương
Thế hệ trẻ đã quên dần lịch sử
Chúng thẳng thừng "đổi" đi từng con chữ
Có bao giờ, chúng hiểu giá trị đâu?
Những dấu thanh, qui tắc hợp thành câu
Chúng sửa mới như không hề tồn tại
Anh chẳng hiểu vì sao lại như vậy
Có lẽ rằng chúng đã thật quên sao?
Nhưng bây giờ, biết đổ lỗi do ai
Trách gia đình hay thầy cô dạy dỗ
Do xã hội tiếp thu nghìn thứ mới
Nhưng dại khờ không chọn lọc tinh hoa.
Này em gái, nghe lời anh nói nhé
Sống trên đời em phải biết tri ân
Hãy gữ gìn bản sắc Việt trong tâm
Chim có tổ, người có tông em nhé.
Và nhớ rằng em phải luôn sống đẹp
Đừng phụ lòng kỳ vọng của anh hai
Phải luôn biết truyền thống là mãi mãi
Đừng đua đòi theo bọn trẻ nhe em.
Anh của em, một đời yêu tiếng Việt
Yêu chữ viết-tiếng nói của dân mình
Em biết không, anh thật thấy bất bình.
Nhưng chẳng thể làm gì thay đổi được.
Anh hy vọng sau này em khôn lớn
Đọc thơ anh, em sẽ hiểu trong lòng
Xin em hãy làm theo như ước vọng
Của anh hai đã để lại trên đời.
Chưa phân loại
Uncategorized