Lốc Cốc

Tác giả: Hồng Dương

Lốc cốc thanh âm ấy thủa nào
Thời xưa chốn cũ đã ngày nao
Chiều buông tiếng guốc xa vang lại
Ký ức tan trường gặp đón nhau

Dáng ngọc xinh như ảnh nước non
Tiếng kêu lốc cốc hẵn như còn
Xe phu mã gõ lốc cốc vọng
Lốc cốc mơ màng một dáng son

Cơ cực một đời cơ cực ơi
Thâm từng sợi nắng nghĩa chưa vơi
Mồ hôi nặng giọt sờn vai áo
Cha mẹ sương chai cả đỉnh trời

Lốc cốc trên đường bóng lạc đêm
Dáng ai gầy quá mỏi chân mềm
Chiều ơi !... buông lỏng cành dương hạ
Khéo vỡ trăng ngà mặt nước êm

Lủi thủi một mình mặc gió reo
Khốc khô vai mỏi vẫn tay chèo
Con đò hờ hững trời thinh lặng
Đau nhói lòng ai cảnh bọt bèo

Lốc cốc ại cùng chạm gió sương
Nhìn qua dáng bước giữa vô thường
Thấy mình như thể đang qua ngõ
Lốc cốc xa xăm gõ nát đường

Sỏi đá đau không đá sỏi ơi
Thanh âm khô khốc gõ tơi bời
Hồn ta một cõi âm thanh động
Lốc cốc một mình nửa bóng vơi
Chưa phân loại
Uncategorized