Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Bén duyên, ngọn lửa tình bùng cháy
Cho thêm dầu và ập đổ thêm xăng
Nêm ấm êm và rót nữa nồng nàn
Sao lại thế? em ơi sao lại thế
Anh đã đến như phong ba bão táp
Như mặt trời rực ráng đỏ bình minh
(Nào lo chi màu tím buổi hoàng hôn
Thì nấn ná băn khoăn mà chi rứa*
Muộn mằn rồi,nhưng nhanh lên vẫn kịp
Chuyến tàu đi cuối đất cùng trời
Tàu vũ trụ, tiện nghi tầm tay với
Nơi tận cùng tan chảy cứ ứa ra
Một lời ca. Ờ, cả một bài ca
Nghe lảnh lót mượt mà và ngọt lịm
Ôi ta chết trong lòng hai ít*
Cười ríc ri vì vén cửa trong cùng
Từ nơi đây về ngoái nhìn cõi mộng
Một màn mây ngũ sắc ấm nồng
Da em thơm và thịt nóng bừng
Ôi ta chết trong lòng ba ít
Đâu rồi nhỉ, bảy mươi năm rồi nhỉ
Trách chi, em tóc bạc cũng bảy phần
Nhưng giọng em thì vẫn cứ ngọt đằm
Cười ri ríc khi mỗi lần vén vải..
Em sẽ nói: ngày xưa lo xa quá..
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Cho thêm dầu và ập đổ thêm xăng
Nêm ấm êm và rót nữa nồng nàn
Sao lại thế? em ơi sao lại thế
Anh đã đến như phong ba bão táp
Như mặt trời rực ráng đỏ bình minh
(Nào lo chi màu tím buổi hoàng hôn
Thì nấn ná băn khoăn mà chi rứa*
Muộn mằn rồi,nhưng nhanh lên vẫn kịp
Chuyến tàu đi cuối đất cùng trời
Tàu vũ trụ, tiện nghi tầm tay với
Nơi tận cùng tan chảy cứ ứa ra
Một lời ca. Ờ, cả một bài ca
Nghe lảnh lót mượt mà và ngọt lịm
Ôi ta chết trong lòng hai ít*
Cười ríc ri vì vén cửa trong cùng
Từ nơi đây về ngoái nhìn cõi mộng
Một màn mây ngũ sắc ấm nồng
Da em thơm và thịt nóng bừng
Ôi ta chết trong lòng ba ít
Đâu rồi nhỉ, bảy mươi năm rồi nhỉ
Trách chi, em tóc bạc cũng bảy phần
Nhưng giọng em thì vẫn cứ ngọt đằm
Cười ri ríc khi mỗi lần vén vải..
Em sẽ nói: ngày xưa lo xa quá..
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN