Tác giả: Hồng Dương
Đêm vội vã giọt sầu rơi lặng lẽ
Ngọn thu buồn sóng rẽ nước hoang mang
Sợi đêm buông xào xạc chiếc lá vàng
Đêm hiu hắt mênh mang trong nổi nhớ
Vầng trăng khuyết một phần trông lỡ cỡ
Sương thu buồn rơi vỡ nát trên hiên
Em là ai đôi mắt rất ngoan hiền
Mái tóc biếc ngã bên bờ vai trắng
Ánh trăng sáng đậu trên mi thầm lặng
Đời vương mang gánh nặng một cuộc tình
Men ái ân hờ hững với môi xinh
Thu sắp úa lặng thinh hồn đi lạc !...
Đêm hiu hắt tiếng chim kêu khản đặc
Nghe lạc loài như nhạc vọng canh đêm
Bóng dáng ai thấp thoáng dưới sương mềm
Trăng mờ ảo gió thêm trầm lạnh giá
Cơn mưa đến cánh hoa gầy nghiêng ngã
Đêm cuối thu trăng rã nát mờ sương
Đêm thật dài ai bước vội trên đường
Sầu hắt bóng làn hương tan gió cuốn
Thôi đành lỡ chuyến xe thu chiều muộn
Một chuyến đi ở cuối của cuộc đời
Ta ngồi đây thầm lặng dưới khung trời
Sương buông trắng tóc phơi trần gió bụi...
Ngọn thu buồn sóng rẽ nước hoang mang
Sợi đêm buông xào xạc chiếc lá vàng
Đêm hiu hắt mênh mang trong nổi nhớ
Vầng trăng khuyết một phần trông lỡ cỡ
Sương thu buồn rơi vỡ nát trên hiên
Em là ai đôi mắt rất ngoan hiền
Mái tóc biếc ngã bên bờ vai trắng
Ánh trăng sáng đậu trên mi thầm lặng
Đời vương mang gánh nặng một cuộc tình
Men ái ân hờ hững với môi xinh
Thu sắp úa lặng thinh hồn đi lạc !...
Đêm hiu hắt tiếng chim kêu khản đặc
Nghe lạc loài như nhạc vọng canh đêm
Bóng dáng ai thấp thoáng dưới sương mềm
Trăng mờ ảo gió thêm trầm lạnh giá
Cơn mưa đến cánh hoa gầy nghiêng ngã
Đêm cuối thu trăng rã nát mờ sương
Đêm thật dài ai bước vội trên đường
Sầu hắt bóng làn hương tan gió cuốn
Thôi đành lỡ chuyến xe thu chiều muộn
Một chuyến đi ở cuối của cuộc đời
Ta ngồi đây thầm lặng dưới khung trời
Sương buông trắng tóc phơi trần gió bụi...