Tác giả: Phan Thành Lanh
1. Chân hoang gom chút nắng chiều
Mang vào lưng cốc lêu nghêu tự tình
Khuấy đều ngọt đắng ba sinh
Khà lên một tiếng hữu tình thế thôi.
2. Cứ hè đến ta cất bước lên đồi
Với hành trang là bì đông chứa rượu
Nhìn phố thị viễn trời tâm cao ngạo
Đưa tay vòng tất cả dưới chân ngang.
3. Nghe tiếng chuông chùa xa vọng ngân vang
Thả hồn mình vào câu Mô Phật
Thầm Mô Phật mà… ở mô có Phật
Phật ở mô… mắc mớ chi tìm.
4. Đã lâu rồi mọi thứ lặng im
Bè bạn quý, câu thơ khí hạo
Trà, rượu, hương đổi thành củi gạo
Chẳng sao!
5. Hãy đến nơi đây bạn với ta
Cùng nhau nâng cốc chén phong ba
Lo chi mọi thứ vô thường cả
Sinh - tử cách nhau một tiếng khà.
6. “Hoa quỳ đắng quên lòng mình đang đắng
Trải hoa vàng dọc suối để ong bay”
Chúa thương nhân loại đêm ngày
Đổi kinh bất diệt
Ta say …vĩnh hằng.
7. Hởi cố nhân có chút nhớ nhung chăng
Hay tình ái cũng như trang cổ tích
Xin quỳ gối khom lưng rúc rích
Bên người.
8. Ta tập đi chập chững những bước thiền
Thở nhẹ nhàng tìm thong dong tự tại
Ô kìa chân như hiện lên xa ngái
Khổ thân rồi ta suốt đời mê gái
Thôi đi.
9. Nâng cốc này cười kẻ giả từ bi
Hay cố tình sẽ chia đạo đức giả
Để đổi về phước phần hể hả
Có hay rằng tính toán khác chi tham.
10. Hỏi chăng
Thượng Đế ơi thương người là có tội
Con biết mình rộng lắm lối yêu đương
Chúa, Phật kia yêu hết thảy “mười phương”
Mình yêu gái cũng bị đời chê trách.
11. Ta cứ sống theo bản năng hiện hữu
Dắt trong mình ngày ba bữa ắt yên vui
Chuyện nghiệp duyên chắc chắn đã có rồi
Thì phiền não chi… cỏn còn con vô ngã.
12. Ta mắc chi theo những lời nịnh giả
Cứ ngang ngang mà thực với tâm mình
Như Điền Bá Quang mê gái bẩm sinh
“Độc hành” sống như lòng từng muốn sống.
13. Mỗi một ngày ta ngoan hơn một chút
Nâng từng tờ chân lý đặt lên vai
Lười thêm tý đọc mục lục cho đỡ dài
Tâm nhàn thú là Tây Phương không khác.
14. Ta long mắt kẻ xanh vỏ đỏ lòng
Mượn ngôn từ quát tháo giữa hư không
Cho gió nghĩa thổi về nơi khắp nẻo
Để oán thù thum thủm dưới bàn mông.
15. Nâng ly cạn những long đong
Mới hay mọi thứ vẫn nồng trong ta
Đáu đau dăm chút để mà…
Men lòng ngân ngấn là đà thực hư.
Nâng ly chạm giọt tương tư
Ghép vào nỗi nhớ cho đừ niềm riêng
Trà thơm ướp tý muộn phiền
Ô hay an lạc nở thiền bên hương.
16. Loay hoay nữa cuộc hồng trần
Đêm qua kinh nói là không có gì…
17. Hay tại ta là đứa chẳng ra gì
Chẳng vương quyền, kinh kha oai vệ
Nữa cuộc đời bạt lang trần thế
Nhìn rượu đắng mà cũng ấm dạ tha phương.
18. Phật ơi chiều nay con ghé lại
Nghe tiếng chuông chùa phổ độ để quên hết sầu bi
Thả hồn mình để cạn bớt sân si
Câu Pháp Cú quay cuồng theo hơi rượu
19. Ta cũng đâu giận đời trách móc
Như Chí Phèo phải bóp cẳng bà ba
Hay Nhạc Bất Quần níu váy đàn bà
Chỉ một đều bẩm sinh mê gái.
20. Cứ mùa hè ta tìm đi lên núi
Dễ thương hơn tìm chỗ vắng ta ngồi
Vô thường cả mắc chi mà luyến tiếc
Xả cái vèo như cục c… rụng trôi.
Phan Thành Lanh
Mang vào lưng cốc lêu nghêu tự tình
Khuấy đều ngọt đắng ba sinh
Khà lên một tiếng hữu tình thế thôi.
2. Cứ hè đến ta cất bước lên đồi
Với hành trang là bì đông chứa rượu
Nhìn phố thị viễn trời tâm cao ngạo
Đưa tay vòng tất cả dưới chân ngang.
3. Nghe tiếng chuông chùa xa vọng ngân vang
Thả hồn mình vào câu Mô Phật
Thầm Mô Phật mà… ở mô có Phật
Phật ở mô… mắc mớ chi tìm.
4. Đã lâu rồi mọi thứ lặng im
Bè bạn quý, câu thơ khí hạo
Trà, rượu, hương đổi thành củi gạo
Chẳng sao!
5. Hãy đến nơi đây bạn với ta
Cùng nhau nâng cốc chén phong ba
Lo chi mọi thứ vô thường cả
Sinh - tử cách nhau một tiếng khà.
6. “Hoa quỳ đắng quên lòng mình đang đắng
Trải hoa vàng dọc suối để ong bay”
Chúa thương nhân loại đêm ngày
Đổi kinh bất diệt
Ta say …vĩnh hằng.
7. Hởi cố nhân có chút nhớ nhung chăng
Hay tình ái cũng như trang cổ tích
Xin quỳ gối khom lưng rúc rích
Bên người.
8. Ta tập đi chập chững những bước thiền
Thở nhẹ nhàng tìm thong dong tự tại
Ô kìa chân như hiện lên xa ngái
Khổ thân rồi ta suốt đời mê gái
Thôi đi.
9. Nâng cốc này cười kẻ giả từ bi
Hay cố tình sẽ chia đạo đức giả
Để đổi về phước phần hể hả
Có hay rằng tính toán khác chi tham.
10. Hỏi chăng
Thượng Đế ơi thương người là có tội
Con biết mình rộng lắm lối yêu đương
Chúa, Phật kia yêu hết thảy “mười phương”
Mình yêu gái cũng bị đời chê trách.
11. Ta cứ sống theo bản năng hiện hữu
Dắt trong mình ngày ba bữa ắt yên vui
Chuyện nghiệp duyên chắc chắn đã có rồi
Thì phiền não chi… cỏn còn con vô ngã.
12. Ta mắc chi theo những lời nịnh giả
Cứ ngang ngang mà thực với tâm mình
Như Điền Bá Quang mê gái bẩm sinh
“Độc hành” sống như lòng từng muốn sống.
13. Mỗi một ngày ta ngoan hơn một chút
Nâng từng tờ chân lý đặt lên vai
Lười thêm tý đọc mục lục cho đỡ dài
Tâm nhàn thú là Tây Phương không khác.
14. Ta long mắt kẻ xanh vỏ đỏ lòng
Mượn ngôn từ quát tháo giữa hư không
Cho gió nghĩa thổi về nơi khắp nẻo
Để oán thù thum thủm dưới bàn mông.
15. Nâng ly cạn những long đong
Mới hay mọi thứ vẫn nồng trong ta
Đáu đau dăm chút để mà…
Men lòng ngân ngấn là đà thực hư.
Nâng ly chạm giọt tương tư
Ghép vào nỗi nhớ cho đừ niềm riêng
Trà thơm ướp tý muộn phiền
Ô hay an lạc nở thiền bên hương.
16. Loay hoay nữa cuộc hồng trần
Đêm qua kinh nói là không có gì…
17. Hay tại ta là đứa chẳng ra gì
Chẳng vương quyền, kinh kha oai vệ
Nữa cuộc đời bạt lang trần thế
Nhìn rượu đắng mà cũng ấm dạ tha phương.
18. Phật ơi chiều nay con ghé lại
Nghe tiếng chuông chùa phổ độ để quên hết sầu bi
Thả hồn mình để cạn bớt sân si
Câu Pháp Cú quay cuồng theo hơi rượu
19. Ta cũng đâu giận đời trách móc
Như Chí Phèo phải bóp cẳng bà ba
Hay Nhạc Bất Quần níu váy đàn bà
Chỉ một đều bẩm sinh mê gái.
20. Cứ mùa hè ta tìm đi lên núi
Dễ thương hơn tìm chỗ vắng ta ngồi
Vô thường cả mắc chi mà luyến tiếc
Xả cái vèo như cục c… rụng trôi.
Phan Thành Lanh