Tác giả: Phan Thành Lanh
Anh kể em nghe một điều rất thật
đã hai mươi năm anh đánh mất một đồng tiền
anh mất ngủ, chán ăn, chán học
thơ thẩn, lần mò
nơi vỉa hè, lề cỏ
trên gác xép, chân bàn
ở những nơi anh nghĩ rằng mình dễ làm rơi nhất
nhưng mọi thứ cố gắng đều trở thành bất lực
Cho đến một ngày
anh nghi ngờ là em đánh cắp
anh theo sau em mỗi lúc tan trường
anh cố nói nhưng ngại ngùng ngượng ngập
dễ chi mà thẳng thượt
bởi coi chừng dễ phải xa nhau.
Thời gian trôi mau
mùa chia tay em đi đại học
tất cả xuôi dòng
và anh nhớ mình bao lần bật khóc
tiếc thẩn thờ...
như nhỏ bé em...
KHÓC BỤI ĐƯỜNG... LIẾM LÁP PHẢI QUE KEM.
Hôm nay tình cờ
em về qua phố vắng
ta đi nép mình trong nắng
em khẽ cười hiền lúng liếng môi duyên
cùng một NÀNG TIÊN
...gọi em bằng mẹ.
mắt anh the…
chợt nhận ra đồng tiền
trên má cô tiên.
Phan Thành Lanh
đã hai mươi năm anh đánh mất một đồng tiền
anh mất ngủ, chán ăn, chán học
thơ thẩn, lần mò
nơi vỉa hè, lề cỏ
trên gác xép, chân bàn
ở những nơi anh nghĩ rằng mình dễ làm rơi nhất
nhưng mọi thứ cố gắng đều trở thành bất lực
Cho đến một ngày
anh nghi ngờ là em đánh cắp
anh theo sau em mỗi lúc tan trường
anh cố nói nhưng ngại ngùng ngượng ngập
dễ chi mà thẳng thượt
bởi coi chừng dễ phải xa nhau.
Thời gian trôi mau
mùa chia tay em đi đại học
tất cả xuôi dòng
và anh nhớ mình bao lần bật khóc
tiếc thẩn thờ...
như nhỏ bé em...
KHÓC BỤI ĐƯỜNG... LIẾM LÁP PHẢI QUE KEM.
Hôm nay tình cờ
em về qua phố vắng
ta đi nép mình trong nắng
em khẽ cười hiền lúng liếng môi duyên
cùng một NÀNG TIÊN
...gọi em bằng mẹ.
mắt anh the…
chợt nhận ra đồng tiền
trên má cô tiên.
Phan Thành Lanh