Lên Đường.

Tác giả: Bảo Giang

Giơ lên đi anh bàn tay vì non nước,
Dẫu trước bước đường dang dở của quê hương,
Hay trước muôn vàn những nghịch cảnh đau thương.
Giơ lên đi anh bàn tay người dựng nước,
Vì có phải đâu lòng anh đã chùn bước,
Và có phải đâu người hào kiệt sợ hiểm nguy.

Anh thấy đó,
Thành nhuộm đỏ, làng thôn hoang vu,
Phố phường cũ thì u buồn lặng lẽ.
Ôi còn đâu cái thuở anh hùng hào kiệt,
Đưa vòng kiếm để quyết xây lại cơ đồ.

Anh nghe không,
Hồn thiêng sông núi,
Và tiếng oan hờn của những đống xương khô.
Họ về đâu,
Người xưa đâu?
Để quê hương cũ như nấm mồ hoang quạnh quẽ!

Giờ đến anh,
Hỡi tài trai của nước Việt hùng anh,
Bia đời thì truyền lại với sử xanh,
Thời ly loạn thân anh người chiến sỹ.
Xếp bút nghiên mà đeo lại vòng thư kiếm.
Chí anh tài thử mặt với giang sơn.
Đâu nghiệp lớn,
Này yên ngựa với thanh gươm,
Đâu người như một Lam Sơn vì đại nghĩa.
Máu nhuộm chiến bào còn ghi lại nét hùng vỹ,
Thì đây vẫn còn thành Mễ, Cổ Loa,
Và vẫn còn tiếng thét Đống Đa.

Ôi ngọn kiếm oai linh tay người chiến sỹ,
Chốn giang đầu đã bao phen lao thạch mã,
Để ngàn đời không thẹn với lòng son,
Và nghìn năm dấu anh linh vẫn còn.
Mộng là thế, dẫu mệnh trời là thế.
Mà có thế mới tỏ mặt đấng anh hào.
Chứ lẽ đâu lại để thẹn với hàm râu,
và vương vấn chi đôi mối tơ sầu.

Giơ lên đi anh bàn tay vì non nước,
Đi lên đi anh dẫu muôn bước còn dở dang.85



Bảo Giang
Chưa phân loại
Uncategorized