Tác giả: Hồng Dương
Giọt lệ nào em đã tặng cho anh
Ngọn gió chướng thổi tan lòng anh đó
Dòng sông chảy giữa hai miền bờ cỏ
Bóng trăng kia soi rõ bước chân buồn…
Biển chiều về mờ mịt làn sương buông
Xa vọng tới hồi chuông chùa xao động
Lòng cay đắng con tim anh trống rỗng
Con sông kia sao bỗng rẽ hai đường
Hai dòng trôi xa biệt bóng người thương
Em bên ấy tơ vương màn sương khói
Trong chờ đợi con tim anh đau nhói
Phút giây này ai trói cả hồn thơ
Còn lại đây đâu chỉ ánh trăng mờ
Giọt lệ úa ngẩn ngơ trên mi lạnh
Miền ký ức xót xa trong khổ hạnh
Giọt tư sầu ảo ảnh mãi trong tim
Bờ đại dương xa biệt mỏi cánh chim
Tiếng em hát như ghim trong tâm dạ
Chỉ còn lại nắng chiều buông vội vã
Hoàng hôn về tím cả giọt sầu rơi !...
Nhớ rất nhiều đày đọa đến rã rời
Yêu biết mấy những lời thơ năm ấy
Sông rẽ lối bóng người xưa chưa thấy
Tháng năm về ôm lấy giọt lệ cay...
Khi em về tình ấy có đổi thay
Dòng xưa ấy còn đầy vơi nỗi nhớ…
Bờ môi thắm lệ tràn trong bỡ ngỡ
Phút giây này…còn ở mãi trong tim…
Đông Hà Quảng Trị 09.04.2016
Ngọn gió chướng thổi tan lòng anh đó
Dòng sông chảy giữa hai miền bờ cỏ
Bóng trăng kia soi rõ bước chân buồn…
Biển chiều về mờ mịt làn sương buông
Xa vọng tới hồi chuông chùa xao động
Lòng cay đắng con tim anh trống rỗng
Con sông kia sao bỗng rẽ hai đường
Hai dòng trôi xa biệt bóng người thương
Em bên ấy tơ vương màn sương khói
Trong chờ đợi con tim anh đau nhói
Phút giây này ai trói cả hồn thơ
Còn lại đây đâu chỉ ánh trăng mờ
Giọt lệ úa ngẩn ngơ trên mi lạnh
Miền ký ức xót xa trong khổ hạnh
Giọt tư sầu ảo ảnh mãi trong tim
Bờ đại dương xa biệt mỏi cánh chim
Tiếng em hát như ghim trong tâm dạ
Chỉ còn lại nắng chiều buông vội vã
Hoàng hôn về tím cả giọt sầu rơi !...
Nhớ rất nhiều đày đọa đến rã rời
Yêu biết mấy những lời thơ năm ấy
Sông rẽ lối bóng người xưa chưa thấy
Tháng năm về ôm lấy giọt lệ cay...
Khi em về tình ấy có đổi thay
Dòng xưa ấy còn đầy vơi nỗi nhớ…
Bờ môi thắm lệ tràn trong bỡ ngỡ
Phút giây này…còn ở mãi trong tim…
Đông Hà Quảng Trị 09.04.2016