Lâu Lâu...điên Điển Vài Hơi

Tác giả: Thangtram

ngày. chìm xuống
đôi khi muốn ngoi lên. thở
há miệng như con cá vàng. mắt lộ lưng gù
trong chậu thuỷ tinh

không sợ. không. không sợ con mèo
ngồi chồm chỗm kề bên
(giá như mình không phải cá)

thôi. thì làm lừa
lừa. để ve vẩy tai
lừa. để cắm cúi kéo cối xay
và.
nhất là không sợ con mèo (dẫu lớn tới đâu !)

ngẩn người nghĩ ra
không sợ mèo. không chắc là không sợ cọp
con cọp chồm chỗm trên đầu
nhe nanh doạ dẫm

đời. có quá nhiều con cọp
cọp ngoài đường. thổi tu huýt
cọp trong công viên. cầm dao găm
cọp chễm chệ giữa cơ quan. ký giấy tờ loẹt soẹt
cọp đứng canh nhà tù. huơ huơ dùi cui
cọp ị lên màn hình TV
cọp nhổ lên mỗi tờ báo ra mỗi sáng
cọp hung hăng nhục mạ
cọp nanh nọc xỉa xói
cọp hùng hồn biện thuyết
cọp đeo mặt nạ. cọp không đeo
cọp tay bọc nhung. cọp tay bọc thép...

đêm. trồi lên
nỗi nhục làm người
tự dán băng keo vào mõm
tru như con sói cô đơn đầu núi
trăng lạnh ngắt chảy máu xanh
cả giấc chiêm bao cũng chỉ dám thì thầm

gào toáng trên mạng ảo
hồn cá vàng lơ ngơ
hồn rùa đen rụt cổ
hồn lừa lầm lũi vòng tròn quanh cối xay

vả vào mặt mình. chưa tỉnh nổi
hoá ra !
chẳng phải mình mình
dân hăm lăm triệu ai người lớn
nước mấy ngàn năm vẫn trẻ con

nuốt nhục và cơm
sống. như sống sót
cơn điên tiết đập đầu nát gối
cười hi hi
vuốt mặt
thở.
mòn
Chưa phân loại
Uncategorized