Tác giả: Jos. Cao Thái
Cha ơi,
Con chưa bao giờ viết được một nốt nhạc,
Nhưng chẳng có lúc nào trong con thôi réo rắt
tiếng nhạc lòng Cha vang vọng.
Cha ơi,
Cha đã ban cho con một đời lao động.
Đó có phải là bản trường ca thánh thiện Cha nuôi lớn con!
Dõi từ dòng sông thuở nhỏ,
Tự bao giờ những cụm lục bình vẫn cứ mãi trôi,
Như trôi vào bất tận.
Con nước cứ mãi lôi đi biền biệt những cánh lá xanh êm,
Và cả những đọt lục bình tím như môi thơm người con gái miệt vườn.
Dòng Hậu Giang vẫn đó như năm xưa khi con vừa tròn năm tuổi,
Vẫn cứ mãi cuộn đục phù sa.
Vẫn cứ mãi mênh mang đem Tình Cha từ ngọn nguồn về nô nức.
Và cho đến hôm nay, con sông vẫn mải mê,
Vẫn mê mải một đời lao động, phải không Cha!
Từ bài học của dòng sông luôn đầy ắp,
Con nhận biết Cha đã trao ban con bao nỗi niềm…
Về đời lao động của nhân gian.
Rồi Cha đã lại ban cho con những quả đồi khô khốc đá.
Con đã cố kiếm tìm chút đất đen gieo hạt.
Vốc hạt ngô vàng óng,
Lon lúa rẫy vẫn cứ hé lá mầm xanh diệu vợi.
Chúng chờ từng giọt sương mai.
Chúng đón nhận từng mùn tro bên những hốc đá đơn sơ.
Chúng đã cùng con nghe lũ chim sâu ríu rít mỗi buổi sáng an hòa.
Chúng an ủi lũ cỏ dại khi vô tư mọc ké.
Con miệt mài nhổ cỏ với một lòng biết ơn.
Cỏ tuy có dại nhưng sẽ mãi là chút phân bón điệu đàng,
Giúp cho con có những trái bắp nù no bụng.
Năm tháng đó những ai kia nằm gai nếm mật?
Đã dọn cho con một con đường lao động.
Cha đã dắt tay con.
Cha đã dìu con vào điệu luân vũ đất trời,
Với khoai mì, với bí đỏ,
Với cánh rừng thưa bị đốt trụi,
Giữa bão dông, giữa đói và rét,
Giữa trời đêm ầm ì sấm sét,
Và chiến tranh hận thù vẫn rượt đuổi nhau nơi rừng thẳm.
Đứa con trai mười bốn tuổi của Cha
vẫn chưa oằn lưng dưới thân cây cột nhà vừa chặt.
Đã từ rất lâu,
Mà con cũng chẳng còn nhớ tự bao giờ!
Lòng con luôn dâng cao những cung đàn diệu vợi.
Con chẳng phải là họa sỹ,
Con chẳng thể họa được Tình Cha.
Con chẳng phải là nhạc sỹ
Con chẳng thể hiểu nổi những cung bậc Lòng Cha.
Thôi con xin làm con Cha,
Đứa con của lòng lao động hăng say.
Con nhủ lòng xin Thánh Linh Cha lớn mãi trong con.
Xin biến đổi hồn con như những luống khoai lang đỏ tía.
Xin làm tâm can con luôn mang màu của đất,
Đất Mẹ Việt Nam,
Nơi Cha đã gọi con vào đời để từ đó con được bay đi khắp nhân gian.
Từ trên đôi tay Quan Phòng của Cha,
Muôn muôn hạt sỏi đá ngô nghê đã biến thành cơm bánh.
Con xin ngợi khen Cha,
Đã ban cho con đôi tay lao động,
Và một quy luật sống sinh tồn.
Cha dạy con, chính khi con lao động là con đang cầu nguyện.
Cha nhủ con, mỗi lao công là một hạt mầm!
Hạt mầm gieo hạnh phúc.
Hạt mầm sinh hoa trái của lòng Biết Ơn.
Cha ơi!
Giê-Su ơi!
Thánh Linh ơi!
Xin cho con được lao động suốt đời, Ba Ngôi nhé!
Jos.cao thái
Con chưa bao giờ viết được một nốt nhạc,
Nhưng chẳng có lúc nào trong con thôi réo rắt
tiếng nhạc lòng Cha vang vọng.
Cha ơi,
Cha đã ban cho con một đời lao động.
Đó có phải là bản trường ca thánh thiện Cha nuôi lớn con!
Dõi từ dòng sông thuở nhỏ,
Tự bao giờ những cụm lục bình vẫn cứ mãi trôi,
Như trôi vào bất tận.
Con nước cứ mãi lôi đi biền biệt những cánh lá xanh êm,
Và cả những đọt lục bình tím như môi thơm người con gái miệt vườn.
Dòng Hậu Giang vẫn đó như năm xưa khi con vừa tròn năm tuổi,
Vẫn cứ mãi cuộn đục phù sa.
Vẫn cứ mãi mênh mang đem Tình Cha từ ngọn nguồn về nô nức.
Và cho đến hôm nay, con sông vẫn mải mê,
Vẫn mê mải một đời lao động, phải không Cha!
Từ bài học của dòng sông luôn đầy ắp,
Con nhận biết Cha đã trao ban con bao nỗi niềm…
Về đời lao động của nhân gian.
Rồi Cha đã lại ban cho con những quả đồi khô khốc đá.
Con đã cố kiếm tìm chút đất đen gieo hạt.
Vốc hạt ngô vàng óng,
Lon lúa rẫy vẫn cứ hé lá mầm xanh diệu vợi.
Chúng chờ từng giọt sương mai.
Chúng đón nhận từng mùn tro bên những hốc đá đơn sơ.
Chúng đã cùng con nghe lũ chim sâu ríu rít mỗi buổi sáng an hòa.
Chúng an ủi lũ cỏ dại khi vô tư mọc ké.
Con miệt mài nhổ cỏ với một lòng biết ơn.
Cỏ tuy có dại nhưng sẽ mãi là chút phân bón điệu đàng,
Giúp cho con có những trái bắp nù no bụng.
Năm tháng đó những ai kia nằm gai nếm mật?
Đã dọn cho con một con đường lao động.
Cha đã dắt tay con.
Cha đã dìu con vào điệu luân vũ đất trời,
Với khoai mì, với bí đỏ,
Với cánh rừng thưa bị đốt trụi,
Giữa bão dông, giữa đói và rét,
Giữa trời đêm ầm ì sấm sét,
Và chiến tranh hận thù vẫn rượt đuổi nhau nơi rừng thẳm.
Đứa con trai mười bốn tuổi của Cha
vẫn chưa oằn lưng dưới thân cây cột nhà vừa chặt.
Đã từ rất lâu,
Mà con cũng chẳng còn nhớ tự bao giờ!
Lòng con luôn dâng cao những cung đàn diệu vợi.
Con chẳng phải là họa sỹ,
Con chẳng thể họa được Tình Cha.
Con chẳng phải là nhạc sỹ
Con chẳng thể hiểu nổi những cung bậc Lòng Cha.
Thôi con xin làm con Cha,
Đứa con của lòng lao động hăng say.
Con nhủ lòng xin Thánh Linh Cha lớn mãi trong con.
Xin biến đổi hồn con như những luống khoai lang đỏ tía.
Xin làm tâm can con luôn mang màu của đất,
Đất Mẹ Việt Nam,
Nơi Cha đã gọi con vào đời để từ đó con được bay đi khắp nhân gian.
Từ trên đôi tay Quan Phòng của Cha,
Muôn muôn hạt sỏi đá ngô nghê đã biến thành cơm bánh.
Con xin ngợi khen Cha,
Đã ban cho con đôi tay lao động,
Và một quy luật sống sinh tồn.
Cha dạy con, chính khi con lao động là con đang cầu nguyện.
Cha nhủ con, mỗi lao công là một hạt mầm!
Hạt mầm gieo hạnh phúc.
Hạt mầm sinh hoa trái của lòng Biết Ơn.
Cha ơi!
Giê-Su ơi!
Thánh Linh ơi!
Xin cho con được lao động suốt đời, Ba Ngôi nhé!
Jos.cao thái